1. Cậu bé hai màu và người sói

615 63 3
                                    

Dựa trên truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ".

Cảnh báo OOC!!!

------

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé với mái tóc và đôi mắt hai màu. Cậu có một nửa bên phải giống mẹ và một nửa bên trái giống cha. Vì vậy mọi người hay trêu chọc và gọi cậu là "hai màu".

Một hôm, mẹ của cậu bảo cậu đem bánh đến cho bà ngoại. Trước khi đi, mẹ dặn cậu:

- Con mang bánh cho bà thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, người sói sẽ bắt con đi đấy.

Cậu bé vâng lời mẹ, một đường đi thẳng, bỏ lơ mọi hoa lá ong bướm xinh đẹp trong rừng. Cậu bé không sợ người sói, nhưng cậu đã hứa với mẹ rồi, không thể làm trái được.

Chẳng bao lâu sau cậu bé đã đến được nhà bà ngoại, vì trời vẫn còn sáng nên bà ngoại vẫn ở ngoài đồng chưa về. Cậu bé định ngồi ngoài bậc hiên đợi nhưng lạ thay, cửa nhà bà ngoại đã mở sẵn. Cậu nghĩ có lẽ bà ngoại đã về rồi, cậu gọi lại không có ai trả lời, cậu lo lắng mở cửa tiến vào. Trong nhà bà không có ai, chỉ có một bàn đồ ăn nóng hổi thơm phức. Cậu bé tò mò tiến đến xem, các món ăn đều rất đẹp, cậu xúc một thìa súp nếm thử, còn ngon hơn chị cậu nấu. Nhưng bàn thức ăn này là ai làm? Cậu nghĩ. 

Tiếng sột soạt khẽ vang lên, cậu vội túm lấy cây chổi ở góc nhà. Tiếng vang từ một khe nhỏ giữa giường và tủ quần áo. Cậu tiến đến gần hơn và cất tiếng hỏi:

- Ai vậy?

- ...

- Bà ơi? Có phải bà không?

- ...

Cậu lại tiến gần hơn nữa. Và bất ngờ sao, cậu nhìn thấy một người sói nhỏ đang thu mình trong góc. Cậu hoảng sợ vung cán chổi lên, người sói nhỏ thấy vậy thì khẽ rít một tiếng rồi lao vụt ra ngoài.

Cậu bé định đuổi theo nhưng mặt trời đã bắt đầu biến mất sau những tán cây, cậu không dám đi, chỉ khóa kín cửa ở trong nhà. 

Đến khi bà ngoại cậu về, bà ngoại rất ngạc nhiên vì chỉ thấy có mỗi một mình cậu. Bà hỏi:

- Shouto cháu yêu, khi cháu đến có thấy ai khác nữa không?

- Dạ không ạ. Con chỉ thấy một người sói. Bà ơi sao trong nhà bà lại có người sói vậy ạ?

- Ôi không Shouto! Đó là một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Ngoại đã đưa nhóc con đó về, thằng bé sợ người lạ lắm, có lẽ bé đã chạy vào rừng mất rồi.

Bà ngoại nói với một giọng điệu đầy lo lắng. Nhưng cậu không hiểu, hỏi lại:

- Nhưng bà ơi, đó là người sói đấy, người sói sẽ ăn thịt người.

- Ôi Shouto à, dù vậy nhưng thằng bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, thằng bé có thể làm gì chứ.

Shouto không cho là đúng nhưng vì không muốn cãi lời bà, chỉ có thể im lặng ngồi vào bàn ăn chờ đợi với bà. 

Mãi cho đến khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, người sói nhỏ mới mang một thân đầy đất cát và vết xước về. Người sói nhỏ nhìn thấy bà ngoại thì vội vàng chạy đến nhưng quay lại thấy người vừa vung chổi đập nhóc chiều nay thì lại xù lông, mái tóc vàng khói vốn bù xù của nhóc giờ lại dựng ngược lên nom buồn cười đến lạ. Đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn nhìn chằm chằm cậu đề phòng. Nhóc người sói nhe răng đe dọa cậu nhưng hai cái răng nanh nho nhỏ mới mọc lại chẳng có chút uy hiếp nào. Cậu nhìn người sói nhỏ như vậy lòng liền mềm mại thành một vũng nước. Cậu muốn tiến đến sờ lên mái tóc vàng ấy. Người sói nhỏ như nhận ra hành động của cậu, nhóc con gầm gừ, cả người nhóc căng cứng chắn trước người bà ngoại.

[TODOBAKU] Trước giờ đi ngủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ