chap 2

1.4K 100 0
                                    

"Hin, anh lỡ làm hỏng công tắc đèn rồi, em sửa giúp anh với"

"Lại cái gì nữa, tật hậu đậu của anh bao giờ mới sửa được vậy?"

"Hin, thằng Off vs Gun lại bắt nạn anh"

"Được được, ngoan ngoan"

"Hin, anh bị thương rồi, đau quá, băng bó cho anh đi"

"Sao lại chầy hết thế này, anh đấy, cả ngày chỉ biết hậu đậu"

"Hin, em lại lén ăn đồ ngọt à? Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu"

"Em đâu có"

"Này, em có biết nấu không thế, đi ra để anh nấu cho"

"Được, hì hì"

"Hin, lại bị đau dạ dày à? Có sao không, đi bệnh viện nhé? Lần sau còn không chăm sóc bản thân nữa anh sẽ phạt em đấy"

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Trong 5 năm qua tôi đã không thể nhớ nổi mình đã mơ về anh bao nhiêu lần. Tất cả đều là kí ức vui vẻ trước kia. Trước kia anh hay gọi tôi là Hin. Từng có một Tay Tawan làm nũng, cũng từng có một Tay Tawan ân cần chăm sóc tôi chừng chút một như thế.

Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má. Nhưng không hiểu sao lại khóc nhiều hơn. Em về đây rồi, nhưng anh lại không còn là người yêu của em nữa. Tay, anh hận em lắm nhỉ, anh cũng buồn khổ lắm đúng không? Nhưng em cũng có nỗi khổ không thể nói. Lần này về quan trọng nhất chính là muốn nhìn thấy anh. Nhưng không biết anh có còn muốn nghe em nói không. Em xin lỗi, Tay, em xin lỗi.

Lần này về nước là tôi cố ý xin chuyển công tác. Lãnh đạo hỏi tôi sao lại làm thế, ở bên Mĩ vốn dĩ điều kiện tốt hơn nhiều. Nhưng biết sao được, ở bên đó lại không có anh. Cấp trên cho tôi thử 3tháng ở đây nếu không thích nghi được thì tôi phải trở lại Mĩ. Nên trong 3 tháng này tôi phải cố gắng hết sức để công việc hoàn hảo nhất có thể.

Tôi nhận chức giám đốc kỹ thuật ở một công ty về điện tử. Trong 5 năm qua tôi tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể trèo lên vị trí này. Trước kia tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo cố gắng mới trả đủ tiền học phí. Đến cả tiền ở căn chung cư này cũng là Tay lo hết.

Lúc đó tôi còn nhớ lúc đó ai biết chuyện chúng tôi yêu nhau đều nói tôi không xứng với anh. Chỉ trừ có dì Nam và Gun luôn an ủi, ủng hộ những gì tôi làm. Nhưng thế thì sao, số người ủng hộ còn không bằng một góc áp lực tôi phải chịu. Nên tôi đã chọn từ bỏ anh. Từ bỏ như một kẻ hèn nhát để anh một mình chật vật. Nhưng mấy năm qua bản thân tôi cũng chưa hề sống tốt. Nhưng sau những tổn thương tôi gây ra cho anh tôi lấy tư cách để sống tốt đây?

Cuối tuần có buổi họp lớp đại học, vốn là chẳng thiết tha gì nhưng tôi vẫn chọn tới đó. Tới để cho đám người đó xem tôi đã sống tốt thế nào, tôi thành công hơn bọn họ thế nào. Lúc trước bọn họ cười cợt tôi. Nói tôi là một thằng vô dụng, ăn bám. Giờ nhìn đi, ai mới là kẻ vô dụng. Đây cũng chính là một trong số mục đích tôi về lần này. Tôi muốn những người từng làm tổn thương tôi sẽ phải nhìn lại.

Về Bên Nhau (TayNew) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ