"Chị đứng dậy được chưa?"
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, phát hiện nãy giờ mình là đang ngã vào người Viên Nhất Kỳ. Vội vàng đứng dậy. Nhìn nhanh qua người kia, chắc chắn không bị gì thì nhanh chóng rời khỏi đó. Đương nhiên không quên nói một câu cảm ơn.
Nhìn bộ dáng cuống quýt của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ khẽ cười. Nếu như lúc nào người kia cũng vấp ngã tới chỗ mình thì quá tốt.
"Coi kìa, coi kìa, mặt như mới nhặt được vàng."
"Chị im đi!"- liếc xéo Tả Tịnh Viện, không lúc nào là không chọc mình.
"Chị cứ nói em làm gì được chị?"
Vương Dịch tay cầm cây xiên, nhẹ nhàng xiên mấy cây nấm theo một quy luật bản thân vạch ra. Nhìn hai người kia gây nhau đã quá quen, không có chút ý nào can thiệp. Chỉ nhắc nhở một câu. "Hai người mau xiên mấy cây nấm này đi, nãy giờ có một mình em làm."
"Em nói không đúng rồi, chị xiên được ba cây rồi còn gì."
"Hay rồi, ba cây trên hai mươi cây."- Viên Nhất Kỳ một bên bắt bẻ.
"Em được nhiêu cây mà nói chị?"
"Bảy cây."- Viên Nhất Kỳ nói, tay giơ lên cây xiên vừa mới hoàn thành.
"Và cuối cùng vẫn là em làm nhiều nhất."
-----
Vì có rất nhiều người nên phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ mới có thể nướng đồ ăn.
Và bằng một cách thần kì nào đó, Viên Nhất Kỳ hiện tại đang ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao. Nhìn xung quanh, toàn là người quen.
"Này Trương Hân, cậu có nhiều quá để mình ăn bớt một cây cho."- Trần Kha muốn với tay qua lấy một trong những cây xiên đã được Trương Hân nướng xong, nhưng còn chưa chạm tới trên tay đã có cảm giác đau.
Trương Hân đánh vào tay Trần Kha một cái rõ kêu, xong thì nhìn với ánh mắt hâm doạ, nói. "Không cần cậu ăn bớt, mình không phải nướng cho cậu."
"Biết rồi, là nướng cho cừu nhỏ của cậu chứ gì."
Hứa Dương đang nhâm nhi đồ ăn mà Trương Hân nướng, suýt chút nữa là phun ra khi nghe thấy Trần Kha nói.
"Thôi mà Trương Hân, một cây có mất mát gì."
"Có."
"Thôi mà bạn hiền."
"Cậu tự đi nướng đi!"
"Chị ấy nói đúng đó, tự nướng đi, còn lười biếng quá thì tham gia cắm trại làm gì?"
Trần Kha dùng ánh mắt chán ghét liếc qua cái con người vừa mới lên tiếng. Không chịu thua, rống cổ lên cãi lại.
"Cô nói tôi? Nhìn lại mình kìa, là Dao Dao nãy giờ nướng cho cô chứ cô có nướng đâu!"
"Là chị ấy tự nguyện nướng cho tôi, chứ không phải như cô đi xin xỏ."
Trần Kha bị nói, thẹn quá hóa giận. Đứng dậy, muốn đi qua thua đủ với Trịnh Đan Ny một trận. Hai người cũng ngồi đối diện nhau. Một là đi vòng qua chỗ Trương Hân, Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ. Nhưng Trần Kha đã chọn phương án thứ hai đó là đi vòng qua Đường Lỵ Giai, Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Tả Tịnh Viện. Đây là một lựa chọn mà cả đời này Trần Kha không thể quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanfictionKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.