Đã một năm kể từ ngày được nhận danh hiệu phù thuỷ. Tôi đã đi đây đi đó để tìm kiếm sư phụ Elaina nhưng vẫn không tìm được.
Lục lọi lại kí ức cũ, tôi nhận ra sư phụ Elaina lúc đó cũng trạc tuổi tôi bây giờ. Có lẽ hiện giờ người còn chưa được sinh ra cũng nên.
Tôi từng được học phép thuật lùi thời gian để có thể hàn gắn đồ vật từ sư phụ Elaina. Nhưng chưa từng ai nhắc về phép thuật về dịch chuyển đến tương lai như mình đã từng bị.
Mong mỏi gặp được sư phụ Elaina đã khiến tôi mất một tháng mày mò nghiên cứu phép thuật này, bằng cách cải biên lại phép thuật lùi thời gian. Tôi đã tìm ra cách để thay đổi khiến nó trở thành phép thuật dịch chuyển đến tương lai.
Thời gian để tôi đến được tương lai gặp lại sư phụ là... hai tiếng. Với khả năng của tôi hiện tại thì hai tiếng là quá tốt rồi.
Tôi bắt tay vào ngay sau khi chuẩn bị. Một luồng ánh sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bước vào luồng sáng ấy, hình ảnh xung quanh tôi là thước phim tua nhanh của các cảnh vật.
Bước ra khỏi luồng sáng, trước mắt tôi là... không trung. Tôi đang rơi, dù đã kịp gọi chổi nhưng do sử dụng phép để dịch chuyển đến tương lai khiến tôi mất khá nhiều năng lượng. Tôi bay loạng choạng và hướng bay đang lao thẳng xuống mặt đất. Tôi la lớn với hi vọng có phù thuỷ nào ở dưới đó giúp tôi.
Thật may, một nữ phù thuỷ đã nghe tiếng cầu cứu và giúp tôi không lao thẳng xuống mặt đất bằng phép thuật gió. Tôi bước ra khỏi chổi và khuỵ xuống vì bị một phen hú vía.
Người phụ nữ vừa giúp tôi lo lắng nên liền ngồi xổm xuống để hỏi han tôi.
"Em có làm sao không? Ta thấy em kêu cứu nên đã giúp em"
Tôi nghe giọng đã nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng cũng chưa chắc lắm. Vừa ngẩng mặt lên thì người phụ nữ ấy ngạc nhiên hỏi tôi
"Fran đó sao?"
"Ể!? Người là sư phụ... Elaina có phải không?"
Tôi vẫn còn nghi ngờ vì người này nhìn có vẻ cao lớn hơn sư phụ Elaina mà tôi từng gặp. Rất xinh đẹp và điềm đạm.
"Phải, chị là Elaina đây. Sao em lại đến được đây?"
Tôi đành kể lại đầu đuôi sự việc sau khi hai người có vị trí ngồi thích hợp. Tôi bị rơi ngay khu viên trường Latrita, nơi mà sư phụ Elaina đang làm giáo viên. Vì để gặp lại sư phụ Elaina nên tôi đã thử nghiệm phép thuật này. Qua lời kể của tôi, chị nhận ra tôi đến tương lai nhưng hơi lố thời gian. Còn lý do vì sao sư phụ nhận ra ngay tôi là Fran thì bản thân tôi cũng không rõ.
"Em muốn làm chị bất ngờ nhưng không ngờ em mới là người bị bất ngờ"
"Quả nhiên là em, khoảng này em vẫn không thay đổi nhỉ" - chị ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi.
Tôi chỉ biết đỏ mặt mà để chị ấy xoa đầu. Dù không cùng thời gian nhưng Elaina vẫn là Elaina, chị vẫn dịu dàng với tôi.
"Phép thuật chỉ giúp em duy trì thời gian ở đây được hai tiếng thôi. Nhưng em rất vui vì đã gặp được chị."
"Chị cũng vậy..." - chị nói với tôi với chất giọng đượm buồn.
"Trông chị không được vui cho lắm"
"Em nhận ra sao? Phải, đã gần năm năm rồi mà sư phụ vẫn tránh mặt chị"
"Sư phụ của chị kì lạ thiệt đấy"
"Lỗi là ở chị mà, không thể trách sư phụ được"
Thời gian hai tiếng sắp hết, luồng sáng xuất hiện lại. Đây là lúc tôi phải trở về. Sư phụ với chút lưu luyến hỏi tôi.
"Chị ôm em có được không?"
"Dạ được ạ"
Khoảnh khắc cả hai đang ôm nhau, chị ấy đã khẽ nói với tôi
"Chỉ cần đợi đến ngày em làm giáo viên được vài năm là em chắc chắn sẽ gặp lại chị"
Lúc nghe được lời nói ấy, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Khi trở về nhớ lại lời sư phụ Elaina nói, tôi nghĩ đến việc làm giáo viên để trang trải cuộc sống.
Trước hơn hết tôi cũng phải tự mình du hành đây đó để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, tôi đã tìm được nơi thích hợp và bắt đầu dạy học ở Celesteria. Dạy được vài năm thì đúng như lời chị Elaina từng nói, tôi đã được mời dạy học cho con của sư phụ Victorika. Người đó chính là sư phụ Elaina của tôi lúc nhỏ.
