1

1.5K 111 7
                                    

minho nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy tư. hắn nhớ bé yêu của hắn, nhớ han jisung. lịch trình cuối năm bận rộn điên cả người, ai cũng mệt mỏi. hắn biết thế, nên cũng chỉ dám mơ tưởng đến cảnh sau khi kết thúc lịch trình về nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, hai bọn họ sẽ quấn lấy nhau dưới lớp chăn trong cái tiết trời giá rét cuối năm của seoul, cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ. rồi buổi sáng, khi những cành cây ngoài cửa sổ bắt đầu đưa đẩy với những cơn gió lạnh, ánh nắng chiếu qua những tán lá lao xao ấy, chiếu vào căn phòng, chiếu vào hai thân ảnh dính chặt lấy nhau không một kẽ hở, hắn sẽ nhẹ nhàng đánh thức bé yêu dậy, cười đùa với nhau vào sáng sớm.

nhưng han jisung không cho phép lee minho thực hiện những mơ tưởng đó.

nói đúng hơn, bé yêu của hắn hoàn toàn mất hút mỗi khi kết thúc lịch trình, còn chẳng cho hắn cơ hội để thực hiện chúng.

vậy cậu trai mất hút ở đâu? còn đâu ngoài cái studio sinh ra hàng ngàn giai điệu tẩm đá nữa. không chỉ sau khi kết thúc lịch trình, em còn mất hút ngay cả trong những ngày nghỉ. hắn biết em bận, hắn biết nếu em có ý tưởng là phải thực hiện ngay, nếu không sẽ mất hứng. hắn biết thế, nên nhiều khi cũng không dám làm phiền em, chỉ có thể cách một tiếng lại nhắn câu nhớ bé một lần.

hắn nhớ bé cưng lắm, nhớ jisung lắm, muốn đến studio với em, muốn ở cạnh em 25/8. nhưng mà nào có được, em sẽ phân tâm, em sẽ không làm việc được. thế thì minho lại thật ích kỉ rồi.

-----

minho sải bước bước dọc hành lang, nhìn thấy điểm đến trước mắt mà lòng vui như mở hội. hôm nay hắn mang cho em ít đồ ăn vặt mà mẹ lee gửi.

hắn vừa cầm vào tay nắm cửa thì - giống như vô vàn câu chuyện máu chó khác - hắn nghe thấy giọng nói của bé yêu hắn trong phòng, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- lino-hyung á? thì phải tránh mặt chứ, lần trước tao kể mày rồi còn gì, ảnh giã tao như giã gạo chưa xong, còn đòi cách hai ngày làm một lần. trâu như trâu.

minho đứng ngoài nắm bắt tình hình, bàn tay chạm lên tay nắm cửa cũng buông thõng. hắn đặt túi đồ xuống trước cửa, quay gót rời đi.

-----

jisung mở cửa phòng. minho thấy bé yêu về, nhảy vội khỏi giường, lao tới chỗ em, bế xốc người nhỏ hơn lên.

ji thả túi xách xuống đất, tay chân cũng thuận theo người kia mà ôm chặt như koala.

- chào buổi tối, quý ngài lino. anh ăn gì chưa?

- anh ăn rồi. à mà, kể cưng nghe tin này.

- gì thế?

chàng trai to con không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt, đôi mắt đầy ấm áp nhìn em.

- anh có job mới. đóng phim.

jisung nở nụ cười lớn khi nghe tin, rồi lại túm chặt lấy minho, quẫy đạp ành ạch, tay vỗ chân đạp, tưởng đâu là tin vui của em không bằng.

- ilino của em giỏi cáaa!!!

minho cao hứng ôm chặt jisung đến hết cả đường thở, phải đến khi ji đấm thùm thụp vào lưng, hắn mới chịu để cả hai ngã ra giường.
- à han-ah, anh nhờ em chút nhé?

[minsung] excuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ