Chương 97: Đại lão bản x duyên phận

1.7K 130 0
                                    

Một tiếng 'Mẹ', là mẹ ruột.

Lệ Sa chờ mẹ vợ, mẹ vợ tới, mẹ ruột cũng tới, này hay rồi, bà thông gia gặp mặt.

Còn có thể làm sao, Lệ Sa cười ngượng ngùng thêm chút xấu hổ, mời hai bà mẹ vào nhà.

Phác phu nhân cùng Lạp phu nhân đều đã qua tuổi năm mươi, bảo dưỡng tốt, phong thái yểu điệu, Phác phu nhân sinh ra dòng dõi thư hương, một cái nhìn một nụ cười uyển chuyển hàm xúc kể cả hơi thở, khí chất toát ra cao quý thư hương.

Mà Lạp phu nhân là giáo sư đại học, Lạp tiên sinh cũng là giáo sư đại học, hai vợ chồng nửa đời dạy dỗ giáo dục người, học thức uyên bác, kiềm chế vô cùng tốt, đối với sự xuất hiện của con gái chỉ kinh ngạc một chút, theo con gái vào nhà, cùng mẹ con Phác gia giới thiệu sơ qua, nói năng tự có chừng mực khí chất tao nhã.

Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, đây là duyên phận, Lạp phu nhân mấy ngày nay biết con gái xử lý phòng, đúng lúc hôm nay rãnh rỗi đến xem phòng lắp đặt thiết bị thế nào, thiếu đồ hay điện nước thế nào.

Lệ Sa dở khóc dở cười, mẹ cô lúc nào không đi cứ chờ cô ra ngoài thì tới.

Hai bà mẹ hai nhà như thể hẹn xong, một chữ không nói quan hệ hai đứa con gái, ngữ khí hai người nói chuyện phiếm làm cho hai đứa con gái nghĩ bởi vì quan hệ bạn bè giữa hai người.

Sofa phòng khách bốn người ngồi.

Gia trưởng hai bên nói chuyện phiếm, trọng tâm câu chuyện chỉ là chuyện thường nhặt, thỉnh thoảng nhắc tới con gái, chị khen con gái tôi, tôi khen con gái chị.

Bầu không khí cực kỳ tốt, điều này làm cho Thái Anh và Lệ Sa hai mặt nhìn nhau, khó hiểu.

Hai bà 'mẹ' thật ra vừa vào cửa liền phát hiện, đồ trong nhà đều có đôi có cặp, không khó đoán ra kết quả, chỉ là ai cũng không chủ động mở miệng, thẳng cho đến khi Lạp phu nhân âm thầm nhìn hai người, cười dò hỏi:

"Hai đứa bên nhau sao?"

Lời này không chỉ định hỏi ai, Lệ Sa nhíu mày, đang suy nghĩ trả lời thế nào, ánh mắt Lạp phu nhân xẹt qua người con gái, lại rơi vào Thái Anh, Thái Anh tự nhiên minh bạch, gật đầu cười trả lời nói:

"Dạ phải, dì."

Phác phu nhân cười nói:

"Hai đứa trẻ tuổi ở bên nhau cũng tốt, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau."

"Dạ dạ dạ, dì Phác nói đúng thật." mẹ vợ hòa giải, Lệ Sa vội vàng phụ họa.

Lạp phu nhân nhìn con gái ngồi bên cạnh, ánh mắt hàm chứa ý oán trách, vỗ vỗ tay Lệ Sa:

"Sa Sa, Tiểu Anh chăm sóc con, khi nào rãnh, mời Tiểu Anh về nhà chúng ta ăn bữa cơm."

Vẫn là mẹ ruột có năng lực, hôm qua còn nghĩ làm sao dẫn Thái Anh về nhà một chuyến, nhưng Thái Anh là đại lão bản công ty, vẫn luôn bận rộn, Lệ Sa không làm chủ được, ngẩng đầu hai mắt mong đợi nhìn Thái Anh ngồi ở sofa đối diện.

Con gái đưa ánh mắt nhìn sang, Lạp phu nhân cũng vậy, liên hiệp với ánh mắt ngạc nhiên của Phác phu nhân nhìn qua con gái, Thái Anh sắc mặt ung dung, khẽ cười nói:

"Dì, con lúc nào cũng có thời gian."

Nghe con gái nói vậy, Phác phu nhân cười gương mặt hiền lành:

"Có qua có lại, tục ngữ nói có qua có lại mới toại lòng nhau, Sa Sa khi nào rảnh cũng tới nhà dì ngồi chơi."

"Dạ, lúc đó còn phải làm phiền dì Phác." Lệ Sa mặc dù nở nụ cười tươi, thật ra sau lưng lạnh lẽo, tới nhà đại lão bản, vị 'ba vợ' kia không cầm chổi đuổi cô ra khỏi nhà sao!?

Phác phu nhân đứng lên, nhìn Lệ Sa lại nhìn Lạp phu nhân, cười nói:

"Hôm nay tôi mua đồ ăn qua, Lạp phu nhân nếu không để ý thì lưu lại, nếm thử tay nghề của tôi, hôm nay hiếm khi gặp nhau, mọi người chúng ta cùng nhau ăn bữa trưa."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ