Phòng tắm (aaa... ưm~)

4.2K 188 4
                                    

Tách... tách... bùng...
Chiếc bật lửa loé lên một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng le lói của nó soi rạng một khuôn mặt dính đầy máu tươi. Sanzu ngậm điếu thuốc lạnh ngắt vào trong miệng rồi châm đỏ nó, hít một hơi thật dài.
- Dọn dẹp đi!
Gã nói rồi quay lưng đi không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Phía sau bọn thủ hạ đã răm rắp làm theo lệnh gã dọn dẹp căn phòng đầy xác chết.
Bước ra khỏi căn nhà hoang, anh em Haitani đã đứng đó chờ gã từ bao giờ.
- Lâu quá đấy, Haruchiyo.
Rindou khó chịu cất tiếng mắng khi thấy gã tiến lại gần họ. Sanzu cười trừ, gã biết cậu chẳng phải đang khó chịu với gã đâu mà là do đây là cách chào hỏi dễ nghe nhất mà cậu có thể dành cho gã.
Ran đưa tay lên chạm vào mặt gã, chiếc găng tay trắng tinh nhanh chóng chuyển thành màu đỏ vì máu.
- Mặt mày dơ thật đó, Sanzu.
Hắn tặc lưỡi, tỏ vẻ ghét bỏ nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Gã nghe vậy liền gạt tay hắn ra rồi chui vào trong xe ngồi.
- Đi thôi, tao mệt rồi. Tao muốn nghỉ ngơi.
Rindou đảo mắt ngao ngán nhưng cũng nhanh chóng chui vào cạnh Sanzu. Ran nhìn lại bãi đất hoang tàn ngay trước mặt, không nhanh không chậm ngồi vào xe. Trước khi đóng cửa, hắn còn không quên rút điếu thuốc đang phì phèo trên miệng Sanzu ra, đưa lên miệng mình hít lấy hơi cuối cùng rồi vứt ra ngoài.
- Trên xe của tao, không hút thuốc!
Hắn phả khói vào mặt gã khiến gã nhíu chặt mày khó chịu. May mắn cho hắn là Sanzu gã đang thực sự rất mệt và không muốn đôi co mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như này. Chiếc xe khởi động máy rồi lao vun vút về phía đại lộ rực sáng ánh đèn.
Ngắm nhìn ánh đèn đường chiếu vào trong xe đều đều khiến Sanzu buồn ngủ rũ cả mắt. Gã ngửa đầu ra sau nhắm mắt định bụng sẽ ngủ một chút trước khi về tới căn cứ thì bỗng có cánh tay từ bên trái kéo hắn nghiêng sang tựa lên một bờ vai. Rindou mặt không đổi sắc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của chính mình chầm chậm nói:
- Ngửa cổ lâu sẽ bị mỏi chi bằng tựa tạm vào tao vậy.
Ran bên cạnh cũng khúc khích cười.
- Thằng em trai tao đôi khi cũng biết làm nũng dễ thương nhỉ?!
- Chúng bay để bố yên đi.
Nói rồi Sanzu vẫn úp mặt vào vai Rindou ngủ ngon lành. Gã ngủ mê mệt đến nỗi không thể gọi dậy ngay cả khi đã về đến căn cứ. Ran đành bế hắn lên như bế công chúa về phòng.
Sanzu tỉnh dậy từ trong bồn tắm, bên cạnh là Ran đang kì cọ vết máu dính trên mặt cho gã. Thấy gã nhìn qua hắn cũng chỉ cười mỉm không nói gì.
- Tao ngủ bao lâu rồi?! Mikey đâu rồi, cậu ấy có nói gì không?!
- Mệt thì cứ nghỉ đi, Sanzu. Phía bên Mikey tao đã qua báo cáo rồi nếu muốn sáng mai mày có thể tìm gặp sau.
Ran đã kì đến bàn tay của gã, hắn cẩn thận như đang lau chùi một báu vật vậy.
- Ừm, cám ơn mày, Haitani.
Gã quay mặt đi, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc nhẹ nhàng của Ran. Bỗng nhiên, Ran đưa tay bóp cằm gã ép gã quay mặt lại phía mình. Gã hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn Ran.
- Gọi tên tao, Sanzu. Tao không thích mỗi lúc ở riêng với nhau như này mày cứ gọi cả hai bọn tao là Haitani.
Ran dần dồn lực hơn vào bàn tay đang nắm lấy cằm gã khiến gã khó chịu.
- Ui da, bỏ tay ra...
Sanzu cau mày tức giận vì cảm thấy Ran như đang xúc phạm mình, dám có thái độ vs cấp trên như hắn. Gã đứng dậy giơ nắm đấm về phía Ran nhưng bị hắn bắt được, dí ngược gã lại vào bồn tắm. Tấm lưng trắng của gã ngã vào thành bồn tắm còn đầu thì va vào tường *boong...*
Cơn đau nhói đầu chưa kịp nguôi thì bóng Ran nhanh như cắt áp sát mặt gã. Mặt cạnh mặt, môi kề môi. Ran cạy mở răng gã mà tiến công thần tốc, bắt đầu lưỡi gã dây dưa nồng nhiệt với đầu lưỡi hắn.
Cơ thể Ran ướt đẫm nước, những vết xăm đen nhánh như ẩn như hiện sau lớp áo sơmi càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút vốn có của hắn. Sanzu khó thở đẩy hắn ra, hắn lại cầm lấy tay gã choàng lên cổ mình để kéo hai người gần thêm chút nữa. Đến khi mặt Sanzu đỏ ửng hô hấp khó khăn mới chịu thua mà gọi tên hắn.
- R-Ran.. dừng lại... dừng chút đi...
Hắn mở mắt, vẻ thỏa mãn mà buông Sanzu ra. Hắn còn không quên vuốt mớ tóc mái ướt nhẹp đẫm nước đang dính chặt trên trán gã sang hai bên và đặt lên đó một cái hôn.
- Thế mới là đứa trẻ ngoan chứ!
Đoạn hắn quay đi, Sanzu vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy hắn cư nhiên lại chỉ là cởi bỏ đồ rồi quay lại.
Sanzu biến sắc, cuống cuồng đứng dậy định chạy khỏi phòng tắm nhưng quên mất việc sàn nhà tắm đã dính nước rất trơn. Gã mất thăng bằng mà ngã ngay vào lồng lực Ran (yeahhh~).
- Chà chà, tao biết rằng mình quyến rũ đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng mê mẩn. Nhưng mày không cần vội vàng như này đâu!
Ran thổi khí vào tai Sanzu khiến hai tai gã đã đỏ càng đỏ hơn. Hắn bế gã quay lại bồn tắm rồi cùng nhau ngồi vào. Sanzu vẫn vùng vẫy cố thoát ra, chợt thấy có thứ gì đó không đúng chọt vào người mình. Cả cơ thể gã căng cứng khó tin quay đầu lại nhìn Ran. Nhưng Ran cũng chỉ cười, mà nụ cười ấy ngày càng trở lên gian xảo.
Đôi bàn tay đang ôm eo Sanzu dần đi chuyển lên trên, lướt qua vùng bụng phẳng của gã rồi đến hai đầu ngực. Dùng sức nhéo nhẹ một cái, công thức để có một tiếng rên ngọt lịm ra đời.
- Ư-ưm.. aaaa~
Sanzu ưỡn ngực khó chịu vặn vẹo thân thể. Hai tay gã để trên tay của Ran nhưng không phải là để đẩy nó ra, gã giống như đang giữ cố định đôi tay Ran vậy. Nụ cười của Ran ngày càng rộng, tay càng ra sức trêu đùa gã.
Sanzu gần như là quỳ trong bồn tắm, gã ưỡn người cong cong, hai tay với ngược về sau ôm lấy đầu Ran. Miệng Ran kề bên cổ gã mút mạnh để lại dấu hôn chói mắt, một bàn tay đã không còn an phận. Hắn vuốt dọc sống lưng đang cong như con tôm của Sanzu dần dần tiến xuống bờ mông gợi cảm, hắn muốn nới rộng chỗ đó trước khi Sanzu bị đau.
- Đừng... đ-đừng mà, hai...
- Gọi Ran nào bé cưng. Tao muốn mày gọi tên tao mà.
Huyệt nhỏ đói khát nhanh chóng bị làm cho rỉ nước. Ran từ một ngón tay dần đổi thành hai, rồi ba ngón tay. Hắn đưa nhanh tiết tấu tay cả trên lẫn dưới, đầu ti Sanzu đỏ muốn ứa máu. Sanzu nức nở muốn thoát khỏi hắn.
- Dừng.. dừng lại, Ran... aaaa~
Ran dừng lại thật, dừng đúng lúc Sanzu muốn bắn ra. Bị dừng đột ngột như vậy khiến vô cùng Sanzu khó chịu. Hắn cười thành tiếng khi thấy gã khổ sở vặn vẹo thân mình. Gã tuy ngượng nhưng vẫn lấy hết dũng khí quay lại ngườm Ran. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Sanzu quay hẳn người lại đối diện với Ran, cười tà mị. Ran hơi chột dạ nhưng vẫn để yên xem gã muốn làm gì. Gã lấy phần dưới của mình chà xát vs Ran khiến cậu bé của Ran càng thêm cương cứng bên dưới làn nước ấm. Rồi cùng một chiêu bài của Ran, gã cũng đột ngột dừng và chạy ra khỏi bồn tắm, chạy ra khỏi phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Ran.
Bên ngoài phòng khách, Rindou đang ngồi sẵn đấy. Hắn vẫn đang xem điện thoại không thèm ngẩng lên dù nghe tiếng bước chân tới gần.
- Hai người tắm rửa lâu quá đấy. Có biết là em đợi nãy giờ không hả?!
Một bàn tay đẩy điện thoại của cậu ra chỗ khác khiến cậu phải di dời sự chú ý lên người đó. Chưa nhìn thì không sao nhưng nhìn rồi thì cậu mới bị dọa sợ giật lùi về phía sau. Rindou nhìn trân trân Sanzu đang quấn độc mỗi chiếc khăn trên người ướt sũng nhưng chiếc khăn còn hơi sai sai vì phần lồi lõm bên dưới nữa. Cậu đỏ mặt quay ánh mắt nhìn sang nơi khác. Sanzu không để cậu tránh đi mà trực tiếp đẩy cậu dựa vào sopha, còn mình thì dang chân ngồi lên người Rindou, chà xát nhịp nhàng. Rindou như ma xui, run rẩy ôm lấy eo gã nuốt nước bọt cái ực. Gã dám ngang nhiên quyến rũ cậu như này thì sao cậu chịu nổi chứ. Cậu hôn gã, ôm lấy gã mặc kệ nước trên người gã đang ngấm sang người cậu.
- Rindou.. tao muốn.. aaa.. ưm~
Đầu Rindou nảy số cái xoạch, trực tiếp đẩy gã nằm ngửa lên sopha. Cậu cởi đồ vụng về trong sự giúp đỡ của gã. Cơ bắp không thua kém gì thằng anh trai của cậu lộ ra. Tay Sanzu choàng vào cổ cậu, vô tình như hữu ý vuốt nhẹ tấm lưng cơ bắp kia.
Rindou lôi thứ nam tính sớm đã kiêu hãnh ngẩng cao đầu bên trong quần ra, thúc mạnh vào Sanzu một cách dễ dàng mà không cần dạo đầu. Cậu chắc chắn anh trai mình và Sanzu vừa làm bên trong kia xong thì gã mới có thể ướt như này.
- Sâ-Sâu.. quá Rindou.. aaa~
Sanzu quơ tay loạn xạ, móng tay của gã đã vẽ lên lưng Rindou vô số vết cào mới. Miệng nhỏ xinh xinh thì kêu lên nhưng tiếng không rõ ràng.
Ran tiến tới nhìn một màn này, thú thật là hắn cũng hơi ghen tị với thằng em trai mình. Đổi lại là người khác và Sanzu như này, hắn không chắc là sẽ không cho tên đó ăn tạm kẹo đồng đâu.
- Hoá ra mày muốn chơi ba hả?! Sao mày không nói sớm với tao chứ?!
Ran tự nhiên nhập cuộc một cách bình tĩnh, khác hẳn vs mong chờ của Sanzu. Gã muốn là muốn chọc cho máu ghen của Ran nổi lên cơ. Mặt gã rầu rĩ còn miệng vẫn không ngừng rên dưới thân Rindou.
- Mày đang dần chặt hơn đấy, Sanzu. Thả lỏng đi nào~
Rindou dỗ dành Sanzu khi mà bên dưới cậu đang bị gã ép chặt sướng đến phát điên. Cậu biết gã đang bị anh trai mình nhìn đến nứng. Đôi đồng tử xanh ấy dù chìm đắm trong dục vọng với cậu, vẫn luôn hướng về phía Ran, phảng phất có thể thấy hình ảnh phản chiếu của hắn chứa đựng trong đó. Cậu tức giận đưa tay đánh mạnh lên mông gã khiến một bên lập tức đỏ ửng mê li. Nhưng khoái cảm từ cái tét mông của Rindou lại khiến gã cao trào mà bắn ra.
- D-Dừng một chút.. nha.. Rindou~ưm...
Rindou thấy vậy không những không dừng mà còn đưa đẩy mạnh mẽ hơn.
- Aaaa.. chậm lại.. ưm... tao chỉ mới raaa~
Còn Ran thì đưa dương vật mình đến trước mặt gã.
- Mày biết phải làm gì rồi đấy, bé cưng~
Nhìn thứ đó của Ran đã bị mình kích thích làm cho phình to nổi dậy gân guốc. Sanzu vén tóc mai lên tai, ngoan ngoãn nhận lấy thứ to lớn của Ran.
- Tao không cần tay của mày. Dùng miệng đi, Sanzu~
Vì vừa mới tắm rửa xong nên "nó" vẫn khá thơm tho. Gã ngậm lấy đầu khấc rồi dần đi xuống dưới nhưng vẫn không tài nào một hơi nuốt trọn được thứ ấy. Đôi môi mềm mại từng tấc từng tấc hôn lên cự vật nóng hổi của Ran.
Thấy Sanzu chật vật như vậy nhưng Ran không hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Ngược lại còn cố gắng dí đầu Sanzu xuống để thứ ấy của hắn vào sâu bên trong cổ họng gã hơn. Hai bên dồn dập khiến Sanzu khổ sở vô cùng.
Rindou bất ngờ gầm lên rồi thúc mạnh vào Sanzu đầy thỏa mãn. Ran cũng vậy, hắn bắn hết vào miệng Sanzu. Gã ho khan muốn nhổ ra lại bị Ran chặn lại.
- Nuốt đi Sanzu cưng~hay mày muốn một ngày nghỉ phép?!
Sanzu rùng mình đành ngậm ngùi nuốt hết cái thứ tanh tưởi trong miệng.
- Ngoan lắm, moahhh~
Ran thơm lên má gã một cái thật kêu rồi bế hắn tiến về phía phòng ngủ theo sau là Rindou.
- Khoan mày đã hứa sẽ để tao yên mà?!
- Hừm, tao có nói vậy sao?!
Ran tỏ vẻ ngẫm nghĩ chút rồi cười gian xảo nhìn đôi mắt đầy vẻ mong chờ của Sanzu.
- Không tao đâu nói vậy, chắc là mày nhớ sai rồi.
- Hả, đồ tồi...
Sanzu lấy hết sức đấm mạnh vào vai Ran.
- Mày không nên tin lời hứa hẹn của bất lương, Sanzu cưng à~
Rindou cũng cười gian xảo, tiện tay khoá luôn cửa phòng ngủ lại. Cánh cửa phòng ngủ khoá chặt nhốt luôn cả tiếng kêu thảm thiết và tiếng thút thít đáng thương của Sanzu bên trong.
•••••
Và sáng hôm sau gã vẫn có thể đi làm nhưng là Ran bế gã đi. Nằm trong lồng ngực Ran tuy bất tiện nhưng trông vẻ gã hưởng thụ ghê lắm!!!

(H/R18)///(Brothers Haitani x Sanzu Haruchiyo) Nhiều mẩu chuyện..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ