Tình yêu nó kì diệu lắm, từ hai người xa lạ cuối cùng lại về cùng một nhà với nhau? Nó kì diệu thật đấy, vì sao lại có những điều kì lạ như vậy? Hai người chẳng cùng huyết thống lại gọi nhau là người nhà? Chắc hẳn vì nó, vì hai chữ "tình yêu".
Tình yêu giống như những bông hoa vậy, nó nhẹ nhàng thuần khiết. Nó mỏng manh nhưng lại có sức sống mạnh mẽ vô cùng, nó đấu lại mưa đấu lại gió đấu lại những thứ nó có thể để vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên. Tình yêu cũng vậy nó vượt qua những tiêu cực của cảm xúc trong cuộc sống chống lại sự đau khổ trong tình yêu để vượt lên tất cả.
Nói rằng tình yêu giống như bông hoa đúng vậy nó giống bông hoa, nó chỉ có thể bền khi được chăm sóc và nâng niu nhưng cũng dễ lụi tàn khi ta mạnh tay hay tàn nhẫn với nó.
Nhiều lúc chúng ta tốn tiền vì một cây hoa vì một chậu hoa mà nhìn thấy thích, nhưng nó lại chẳng để được bao lâu, ta lại trách nó "ta tốn nhiều tiền cho người như vậy sao ngươi cả bền gì cả!", đừng trách hoa "người không chăm sóc, nâng niu tôi, giờ tôi hỏng lại trách tôi, tại ai? Tại người, người không trân trọng tôi thì người lấy cái cớ gì để cho tôi bền? Để cho người ngắm?". Đúng rồi là tại ta.
Tình yêu không chỉ thể hiện qua ánh mắt hay con tim, không chỉ thể hiện bằng cái ôm ấp hôn môi hay nhu cầu về thể xác. Mà tình yêu còn là sự sẻ chia, chăm sóc và thậm chí có cả sự hy sinh. Hy sinh về tiền tài, vật chất, hy sinh về tình cảm, cảm xúc và thậm chí còn là tính mạng. Hy sinh thân mình để cho người còn lại hạnh phúc.
Tình yêu tuy kì diệu như vậy đẹp như vậy, nhưng nếu ta không biết dùng nó đúng cách, nó sẽ gây ra tai họa và chỉ mang lại toàn đau thương mà thôi. Nên vậy tình yêu cần được trân trọng, cần phải biết hy sinh trong tình yêu, hạ cái tôi xuống, trân trọng đối phương và cần phải biết nhường nhịn. Nếu trong tình yêu cả hai cứ cho bản thân "Tôi là nhất, tôi đúng, bạn sai" thì tình yêu khí mà bền vững được. Hy sinh một chút cũng chẳng chết ai, mình đang vì hạnh phúc của mình cơ mà, tại sao cứ phải vác những âu lo muộn phiền vào bản thân để làm cái gì?
Lúc thương yêu nhau thì thấy đối phương đẹp đẽ lắm, lúc giận nhau thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho nhau, mang cái hình ảnh tệ hại nhất của đối phương đặt vào đầu. Như vậy còn chưa bằng những cặp đôi chia tay nhau kia kìa, sau khi chia tay họ còn biết trân trọng đối phương vì đã cho mình những kỉ niệm, những hoài niệm đẹp đẽ của tuổi xuân cơ mà. Ganh đua đánh nhau để làm cái gì? Người kia bớt một lời người này bớt một lời thì làm sao mà cãi nhau? Nếu thấu hiểu được nhau thì làm gì cãi nhau. Tất cả là vì nó cái thứ gọi là cái tôi, vì cái tôi bên trong quá lớn mà lấn át đi phần tình cảm, làm tình cảm rạn nứt. Phải chăng cũng vì cái ích kỉ của bản thân chưa thể thấu hiểu hay hiểu rõ người kia?
Tình yêu tất nhiên phải sẻ chia, phải đùm bọc. Đó là điều hiển nhiên trong tình yêu, nhưng phải lựa người mà yêu, trên thế gian này không còn cái khái niệm "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa đâu, nếu còn thì chết hết. Đời nó quật cho cứ gọi là thôi rồi. Bạn có thể nghèo nhưng bạn phải đổi, phải bù đắp cho tôi bằng cái biết đỡ đần tôi, và chăm chỉ, cần cù thì bù siêng năng. Tôi không đòi hỏi anh phải nhiều tiền. Ví dụ bản thân chúng ta là một người kiếm được tiền đi, thì chúng ta phải cưới người nào đó cũng như vậy xấp xỉ với số tiền mà ta kiếm được(đối tượng "ta" ở đây không chỉ cụ thể bất kì giới tình hay cá nhân nào). Nếu bạn chỉ biết chơi bời, còn tôi thì còng lưng mài lưng ra làm, rồi một ngày tôi gặp một người đẹp hơn bạn trân trọng tôi hơn bạn kiếm được nhiều tiền và có đủ tình yêu bao la với tôi, thì việc tôi bỏ bạn là chuyện hết sức bình thường. Đừng trách tôi bạn không trân trọng tôi, tôi nói rồi cần cù thì bù siêng năng bạn không có gì thì lấy cái cớ nào để giữ tôi ở lại với một kẻ không ra gì như bạn? Bạn chỉ biết hưởng còn tôi thì vất bả đi sớm về khuya cũng vì kinh tế vì gia đình hai bên nội ngoại. Nói là tình yêu thì phải cùng nhau mà vươn lên, đừng có thấy khó mà bỏ, cuộc đời con người có ai là không vất vả?
Tình yêu cần sự hy sinh, đúng vậy, tình yêu còn cần cả sự khoan dung và độ lượng với nhau cần cả sự thấu hiểu. Không có những cái đó thì tình yêu của bạn cũng hóa hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] Yêu em?
Fanfictiontận hưởng cp này nhé♡ •Lưu ý:+ không chuyển ver khi chưa được phép + không xúc phạm hay bẻ thuyền của au !xin cảm ơn! Anh nhấp ly rượu đỏ sóng sánh như đời em...