2. Chấp hành.

4.1K 372 11
                                    

Đúng giờ hẹn, Dazai đứng chờ trước trụ sở của Port Mafia. Hắn có thể vào nhưng Chuuya bảo ở ngoài đợi vì không muốn cấp dưới nhìn thấy cậu ăn mặc kì cục và đi cùng với Dazai-tên phản bội tổ chức. Hiện tại thì Dazai đang chờ cậu trang điểm bởi Kouyou.

Vài phút sau Chuuya gượng gạo đi ra.
"Đồ con sên lề m— ực." Tiếng nuốt nước bọt to như tiếng đại bác sau câu nói bỏ lửng của hắn.
Chuuya đang mặc một cái váy hầu gái ngắn, để lộ phần đùi thon qua lớp tất đen. Vùng xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo rộng. Chưa kể khuôn mặt bình thường trông rất đẹp của cậu còn được trang điểm thêm một lớp phấn mỏng, che đi phần góc cạnh của khuôn mặt nam tính. Đôi môi được tô thêm một lớp son đỏ, trông đầy đặn như một trái dâu. Tiện nói luôn, Dazai cũng đang khoác trên mình bộ vest cao cấp màu xanh đen. Cà vạt màu đỏ thẫm với kẹp cà vạt được gắn viên ngọc màu nước biển được thiết kế tinh vi. Nhưng đó là để che dấu máy nghe trộm mini.
"Mi nhìn cái gì đi thôi." Chuuya vì ngượng nên giọng nói có phần không uy lực như mọi khi nữa.
"Ơ, ờ được" không hiểu sao hắn thấy lúng túng, khẽ hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh.


Bây giờ là 10 giờ tối, phải mất 30' mới đến địa điểm nhiệm vụ. Xe hai người đang đi là một chiếc xe màu đen tốc độ cao của Port Mafia. Tất nhiên người cầm lái là Chuuya rồi. Mặc dù trước đó hắn đã nằng nặc làm nũng cậu cho hắn cầm lái. Làm cộng sự bao nhiêu lâu mà chẳng lẽ cậu không biết tài lái xe "thượng thừa" của hắn sao? Đi một lần là hồn bay phách lạc. Cơ thể ở dưới đất mà não mắc trên cành quất. Bụng nôn nao, mắt mờ, chân run. Nói chung là kinh khủng!

"Này, tại sao chúng ta phải cải trang thành bọn chúng vậy?"
"Sói bạc là tên rất lập dị, hắn không bao giờ lộ mặt trước khách hàng. Nhưng có vẻ lần này hắn thấy tên này ở ẩn nên đồng ý thương lượng trực tiếp. À, người mà chúng ta sắp bẫy đây tên là Tsumu Keigo, Chuuya lưu ý nhá." Dazai chống tay trên bệ cửa, ngắm đường xá trả lời mà chẳng nhìn cậu lấy một cái. Chuuya nghĩ hắn đang nghĩ kế sách tiếp theo nhưng kì thực hắn chỉ đang ngăn cản mình nghĩ lung tung về cậu thôi.

   Biệt thự của tên "Sói bạc" nằm gần bờ biển. Đất ở đây cực kì đắt đỏ bởi có vị trí đẹp, yên tĩnh tên đó mua được chắc phải giàu lắm. Chiếc xe đen bóng loáng chạy dọc đường biển rồi dừng lại trước cổng biệt thự. Nhìn gần mới thấy nó lộng lẫy cỡ nào, toàn bộ biệt thự được sơn màu trắng, bao quanh bởi một vườn hoa hồng. Nghe bảo "Sói bạc" không cần lính canh mà lúc nào cũng chỉ dắt theo một cô hầu gái. Ả ta có siêu năng lực gì đó rất phiền phức nhưng rốt cục cững bại dưới tay  tân song hắc lừng lẫy không kém gì đàn anh. Chuuya chưa nhìn mặt bọn chúng, Dazai là người trực tiếp tra khảo. Hắn mà đã ra tay lấy lời khai thì chắc là lấy cả di thư nữa chẳng đùa.
   Dazai mở cửa xe, đứng trước ngôi biệt thử thám thính, máu me trong trận giao đấu với tân song hắc đã được dọn sạch sẽ, còn có vài đường tẩu hoát hữu ích phòng bất chắc. Dazai quay về phía người cộng sự. Cậu đang loay hoay tháo chiếc choker hay đeo ra khỏi cổ.
   "Sao cậu lại tháo nó ra?" Dazai vòng tay về phía cổ Chuuya giúp cậu gỡ xuống.
    "Để đeo máy biến đổi giọng, ta đâu thể nói giọng nữ!" Chuuya nhíu mày lườm hắn một cái, rồi chìa cái máy biến đổi giọng thiết kế giống một chiếc choker ra.
Dazai cầm lấy nó xem xét rồi giúp cậu đeo lên nhưng Chuuya đang ngồi trên xe rất khó để cài nó phía sau cậu. Hắn cầm tay kéo Chuuya ra ngoài. Cậu đứng dậy nhưng do chưa quen với giày cao gót nên đứng không vững ngã chúi về phía trước may có Dazai đỡ được. Chuuya lúng túng đứng dậy rồi cách xa khỏi người hắn. Đôi giày chết tiệt, mặc dù Kouyou đã tinh ý chọn cho cậu đôi dày có gót cao 8 phân nhưng đi vẫn khó khăn lắm. Dazai vòng ra sau cậu, cài chiếc máy biến đổi giọng vào cần cổ trắng ngần. Một lần nữa, hắn lại nốt nước bọt khi nhìn vào gáy cậu, tóc con loà xoà càng khiến cái gáy thêm gợi cảm. Và một lần nữa, hắn lại quay mặt đi.

Hai người tiến vào căn biệt thự ấy, đi thám thính một vòng. Quả là một tên giàu có, khắp nơi trong nhà đều bày trí những vật có giá trên trời. Chuuya hí hửng nhìn hầm rượu của "Sói bạc".
"Này, lát nữa lấy vài chai về được không nhỉ?"
"Mafia các cậu nghèo túng đến mức phải lấy rượu của tội phạm hử?" Dazai mắt vừa nhìn bức tranh kì dị treo trên tường vừa buông lời trọc ngoáy.
"Hảaaa??? Mi dám nói lại không?" Cậu cáu tiết, nâng gót giày nhằm vào mũi chân hắn mà dẫm nhưng Dazai đã xoay người né được.
"Chuuya là người hầu của tôi đó! Đừng có động tay động chân với chủ nhân chứ."
"Tên khố—"
"A chết chết, đến giờ hẹn rồi. Đi thôi hầu gái của tôi." Dazai chặn họng cậu, rồi quay lưng bước đi.
Dù khó chịu nhưng cũng phải đi thôi. Cậu chỉnh trang lại cái váy ngắn, ấn nút máy biến đổi giọng rồi bước đi sau hắn.

[DaChuu] Hầu gái play Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ