Chương 1: Chỉ là khúc dạo đầu.

341 42 18
                                    

Trên đoạn đường tắt ngoài ngoại ô, một thân ảnh từ trên xuống dưới chỉ độc một màu đen ẩn hiện trong bóng tối. Dưới góc cây, ánh trăng bị tán cây che khuất, người nọ điều chỉnh lại đầu tóc, gỡ khẩu trang cộng mũ kết vứt bỏ sau bụi cây bên cạnh. Phía xa xa ánh đèn xe nhấp nháy, chiếc mercedes màu trắng bon bon chạy trên đường vắng, phía trước xuất hiện một cành cây lớn chắn ngang như bị đổ. Tài xế bắt đầu giảm tốc độ, chiếc xe dừng lại, quay đầu dùng ngôn ngữ anh quốc thông báo tình hình cho người ngồi sau.

"Ông chủ, phía trước có cây đổ, phải xuống xuống dẹp qua mới có thể đi tiếp."

Người phía sau bực dọc đáp: "Được rồi, nhanh cái chân lên!."

"Vâng!" Tên tài xế gật đầu, bắt đầu cởi dây an toàn.

Hắn chưa kịp bước xuống xe thì phía bên kia có bóng dáng ai đó chạy đến, sau đó cửa kính bị gõ dồn dập.

"Hey hey, do you hear? - Này, bạn có nghe không?"

"Chuyện gì vậy?" Gã phía sau nhăn mặt.

"Ông chủ người này bị gì đó thì phải." Hắn quay đầu nhìn gã đáp.

"Mặc kệ đi!."Gã phất tay tựa vào ghế xe.

Người bên ngoài nghe thế thì bước qua cửa kính của người phía sau, áp sát mặt kính:
"Can you help me? - ông có thể giúp tôi không?"

Gã trong xe nhìn người nọ, vài giây đứng hình.

" I lost my way, the road in front of me was so bad that my car broke down! - Tôi bị lạc đường, đoạn đường trước mặt rất xấu, nó làm xe tôi bị hỏng!" Người nọ nhìn gã nháy mắt, mỉm cười quyến rũ.

Gã ta mím môi nuốt một ngụm nước bọt.
"Okay okay!."

Chiếc Mercedes đắt tiền quay đầu, tìm đường ra quốc lộ trở về trung tâm thành phố.

Gã bụng phệ châm châm dò từ đầu đến chân con người xa lạ vừa đi nhờ xe, người kế bên cao vừa tầm, vóc dáng mảnh khảnh, cơ thể săn chắc nhanh nhẹn như người rèn luyện thể thao, gã liếc mắt nhìn chiếc eo thon nhỏ rồi đến bắp đùi to tròn liếm liếm môi.

Người kia ngồi thẳng lưng ưỡn cong ngực, quần áo ôm sát hình thể phô ra đường cong hoàn hảo khiến gã háo sắc bên cạnh đứng ngồi không yên.

Từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ mặt tươi cười dụ hoặc, người nọ quay đầu nhẹ giọng, mỉm cười sắc sảo: "Xin chào, cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi có thể báo đáp ông bất kì điều gì."

Gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn sáng hoắc, chiếc mũi thon chân mày rậm được tỉa khuôn mềm mại, môi hồng dày dặn, mỉm cười duyên. Tên kia châm chú nhìn không dám tin, trong cổ họng một trận khô khan nồng cháy. Gã híp mắt giở giọng đểu cáng: "Em không phải người ở đây?."

"Tôi là khách du lịch thôi." Người nọ nhìn gã, đáy mắt càng xoáy sâu.

"Tiếng anh của em giỏi quá!." Gã cười cười khen, vờ như vô tình trêu đùa nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi người nọ nắn bóp.

Người nọ chỉ nhìn bàn tay gã vài giây rồi thuận theo nép sát hơn vào người gã, tay còn lại lân la vạt áo vest, giọng thủ thỉ cám dỗ:"Quá khen rồi, không biết tôi có thể giúp gì cho ông? Nhìn ông phong độ thế này bất cứ chuyện gì tôi cũng nguyện lòng đó!."

[ĐTVN - Hành Động] Phi Vụ Cuối Cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ