Chương 2

1K 78 5
                                    

"Chú Liêm"

Sau lưng người đàn ông là một cô bé mặc đầm hồng khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười tươi sáng lễ phép khoanh tay chào Liêm. Anh tự giác mỉm cười, cô bé này mới đúng là trẻ con mang đến sự hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng rồi nhìn sang con của mình anh càng tự trách hơn, Lệ Sa có nhiều nỗi niềm ẩn giấu không thể chia sẽ cùng ai, khuôn mặt cũng không thoải mái tự nhiên như cô bé kia. Xoa đầu con anh nhẹ giọng.

"Đây là chú Phác Thái Huy, kia là chị Phác Thái Anh lớn hơn con 2 tuổi"

"Chào chú, chào chị"

Nghe ba giới thiệu xong Lệ Sa cũng đứng lên lễ phép chào cả hai. Cho dù tâm trạng đang không tốt nhưng phép tắc tối thiểu của một đứa nhỏ không thể thiếu

"Ngoan"

Huy mỉm cười chăm chú nhìn nhóc con đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương nhưng nét hồn nhiên tươi vui lại không có. Chợt Huy thấy xót xa. Làm bạn với Liêm từ thời trai trẻ, vào sinh ra tử thấm thoát đã hơn 10 năm. Anh nghe bạn mình kể rất nhiều về vợ và con với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tự hào. Hàn Nhật Hân - cô gái đó cùng vợ anh từng khiến nhiều người cảm phục khi dũng cảm tiến đến với 2 người các anh.

Thế nhưng cũng ngày xưa đó rất nhiều người nhắc nhở Liêm rằng tình yêu ấy không khéo có quá nhiều chờ mong. Và chờ mong ở đây chính là vật chất, vì anh là trưởng tử của Lạp Gia, đáng tiếc như Liêm, là đứa con ngoài giá thú. Mà bạn của anh thì không muốn để gia đình nhỏ của mình dấn thân vào sự tranh đấu không nên có của gia tộc đó.

Ấy thế mà lại là nguyên nhân khiến Hân rời đi. Chỉ cười không nói ánh mắt Lệ Sa rơi vào dáng người cao hơn mình một chút phía trước. Chị ấy đẹp thật, đầm hồng da trắng, cười rất đẹp nha. Rồi chợt cô nhớ đến mẹ, khi mẹ cười cũng rất đẹp nhưng mà cũng lâu rồi cô không thấy mẹ cười vui vẻ xinh đẹp như thế nữa. Có phải mẹ rời khỏi cha con Lệ Sa, mẹ sẽ cười vui hay không?

"Em là Lệ Sa?"

Không gian quá im lặng mà người lớn lại quá trầm tư Thái Anh lên tiếng để cùng Lệ Sa rời khỏi chỗ của ba mình, cô bé cũng có cảm giác cô nhóc Lệ Sa này rất lặng lẽ, đôi mắt có chút sưng đỏ phải chăng vừa khóc. Vậy là có chuyện buồn, không hiểu sao nàng lại cảm thấy buồn cùng điều gì đó không xác định với Lệ Sa. Nàng rất có thiện cảm với cô, dù chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên trong đời. Khuôn mặt cô bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, vầng tráng cao, tóc xoăn tự nhiên. Nàng dám chắc cô nhóc này rất thông minh

"Dạ"

Rất ngoan ngoãn Lệ Sa gật đầu đáp ứng Thái Anh, ở lại đây cũng không tốt. Ba và chú Huy chắc là có việc cần nói. Mỉm cười xinh đẹp, nàng tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi kéo đi, nàng quan sát ở đây có 2 phòng nên nhìn cô chờ đợi. Lập tức hiểu ý, cô dẫn nàng vào phòng mình, cho dù nhà không rộng rãi nhưng ba mẹ luôn cho cô có không gian riêng. Cũng vì điều đó Lệ Sa tự lập từ rất sớm.

"Thái Anh thật hiểu chuyện"

Nhìn dáng con mình khuất sau cánh cửa, Liêm lại thở dài. Cô bé Thái Anh này là muốn anh cùng ba cô bé nói chuyện đây mà

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ