Sáng chủ nhật, An dậy sớm. Tháng một trời vẫn lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, thế mà An vẫn dậy sớm. Nếu như không phải hôm nay là ngày giỗ của Tuấn chắc An không dậy sớm vậy được đâu. Nguyễn Minh Tuấn, người bạn trai mà cô yêu đến chết đi sống lại đã bỏ cô trong một vụ tai nạn ngày này năm trước.
- Có lẽ mình nên đễn thăm anh ấy một chút!
An nhanh chóng ăn sáng. Pha hai cốc cà phê mà cô uống từ hồi còn học cấp 3. Ngồi thờ thẫn ở bên cửa sổ nhâm nhi cốc cà phê nóng cho ấm người cô hồi tưởng lại ngày cô và Tuấn gặp nhau.
.
.
.
Năm ấy cô còn ở Việt Nam, học tại một trường cấp 3 khá nổi tiếng thuộc Sài Gòn. An hồi đấy là một cô gái sống khép kín, ít liên quan đến thế giới bên ngoài, nhưng người con trai ấy đã bước vào cuộc đời của cô, tia hy vọng có một người bạn.
Hai năm trước ( cô học lớp 11 ), An định bụng rằng:" Thôi thì, học nốt cấp 3, lên đại học rồi sẽ có bạn.Như thường lệ, mới sáu giờ sáng An đã có mặt trên trường, thường thường trường của An vào học lúc bảy giờ ba mươi nên so với mọi người An đến rất sớm. Cô đi thẳng vào lớp, đến chỗ ngồi của mình, thở dài một hơi rồi lấy ra chiếc bình giữ nhiệt, rót cà phê ra cốc rồi vừa uống vừa đọc sách.
- Cà phê thơm quá!
Cô giật mình nhìn ra cửa lớp, ra là Tuấn, lớp trưởng lớp cô.
- Ừ...- An ngại ngần không dám nhìn Tuấn, chỉ đau đáu nhìn vào cốc cà phê còn nóng đang tỏa làn khói ấm.
- Còn cà phê không cho mình cốc nhé!
- Đ-Được thôi!
____________________________________
Cre: Ares
Chuyện có chỉnh sửa so với bản gốc nha
Thì truyện này bao giờ có hứng thì tui sẽ viết tiếp vì tên truyện là ngẫu hứng mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu Hứng[Âm thanh nơi ấy]
FanfictionTruyện nói về hai người ở tuổi học sinh yêu nhau thì không may một người tai nạn qua đời, và để lại bao nhiêu nỗi buồn và nỗi nhớ thương cho người ở lại.