Sáng sớm, Tâm ôm thằng Thuận còn Cẩm bón cháo cho con ăn. Mọi thứ thật êm đềm trong một gia đình hạnh phúc. Người chồng còn khá trẻ nhưng nét mặt phong trần, người vợ trông hơi nhừ nhưng nét xuân sắc vẫn còn khá rõ. Tâm hạnh phúc ngắm nhìn Cẩm cho con ăn. Nó nghĩ, có lẽ gia đình thế là hạnh phúc rồi.
Tiếng giầy lộp cộp nơi cầu thang. Thằng Thuận đang ngồi trong lòng Tâm thấy chị thì tuột xuống, chập chững chạy ra chân cầu thang. Hiền bế em vào lòng đi ra phía mẹ và Tâm. Tâm nhìn Hiền, nàng đang mặc 1 áo sơ mi trắng có điểm hoa cộc tay với phần gần vai bồng lên, quần bò xanh và đôi giày gót tầm 5cm. Trông nhẹ nhàng vậy nhưng trông Hiền thật xinh. Hiền khẽ cười khi thấy nó nhìn Hiền. Tâm hơi bối rối, nó vội né đi hướng khác. Nó không biết rằng Cẩm vẫn đang quan sát mọi thứ. Nàng gật đầu với Hiền rồi đón thằng Thuận vào tay mình.
Con đường đến nhà thầy thuốc đúng là khó đi. Đường đất với những vết bánh xe tải chở gỗ hằn lõm. Rồi đến những đoạn đường võng xuống rồi lại chồ lên, những ổ voi khó phát hiện. Tâm lái xe mà thấy căng thẳng. Thẩn nào Hiền bảo nó đưa đi. Nó bỗng chợt phát hiện người Hiền như dán vào nó. Nó có thể cảm nhận... sự mềm mai của ngực nàng nơi lưng nó. Đó là do con đường, làm Hiền bị trôi vào lưng nó. Hiền thấy nó nhìn thì ửng đỏ mặt.
– Em xin lỗi. Em cứ bị trôi người... Em đã lui ra rồi lại...
– Anh biết. Em cứ kệ đi. Đằng trước vẫn đầy đoạn như vậy.
– Em sợ anh khó lái.
– Khó chứ... ngồi sau cô gái đẹp như em khó tập trung được.
– Anh này... giờ em mới biết anh dẻo mồm thế.
– Anh dẻo mồm chứ. Thế mới tán được mẹ em.
– Cái này thì chưa chắc. Hồi trước có một chú nói chuyện hay lắm. Em thấy các bà các cô ai cũng thích. Chú ý cũng đẹp trai ga lăng nữa, ở thuê gần nhà em. Chú ý tán mẹ mãi mà chả đổ, sau chú bực mình đi chỗ khác.
– Sao lạ vậy. Hay chú ý có gì Cẩm không thích.
– Sau em có hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo không có cảm xúc với chú ấy, dù chú ấy cũng có vẻ tốt. Nên chắc mẹ phải có cảm xúc với anh, thì mới chấp nhận làm vợ anh.
– Vậy thì tính ra anh tốt số thật. Được làm chồng của mẹ em.
– Tất nhiên. Anh lấy được mẹ em hơi bị tuyệt đấy. Em không phải con của mẹ nên khen đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc anh cũng rất... được. Mẹ bảo em mà lấy được người như anh thì mẹ rất yên tâm.
– Em làm anh thấy ngượng quá.
– Em nói thật mà. Em là con mẹ, em hiểu mẹ. Em có lẽ... cũng đồng ý với mẹ. Em cũng muốn lấy một người đàn ông như anh.
Tâm phanh kít xe lại tránh cái ổ voi. Nó bị lời Hiền nói làm phân tâm không phát hiện kịp để tránh. Nó nhìn qua gương xe, Hiền cũng đang đỏ mặt nhìn nó. Tâm chợt phát hiện tay Hiền đang ôm eo nó. Có lẽ do cú phanh xe vừa rồi. Hiển ghé mắt hướng nhìn phía bên và nó lại tập trung nhìn đường phía trước. Hai bàn tay như đan vào nhau, vẫn ôm hờ nơi bụng nó.