dreamers.zhong chenle mắc chứng rối loạn giấc ngủ, có những ngày em thức trắng đêm, mặc cho hôm ấy có mệt mỏi, chỉ mong được về nhà và nằm dài trên giường thế nào đi chăng nữa, em cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. tiếng kim đồng hồ tích tắc khi ấy lại như hàng ngàn tiếng hét, ầm ầm trong tâm trí em. chenle cứ nằm đó, với đôi mắt mở to, một tiếng, hai tiếng, rồi năm tiếng trôi qua. em vẫn chẳng thể nào ngủ được. cứ thế đến sáng, ngày mới bắt đầu, chenle lại tiếp tục vòng lặp ấy.
nhưng cũng có những ngày em gật gù cả sáng, chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ li bì từ sáng tới tối, ai gọi cũng chẳng thưa. thậm chí còn không cần cả ăn uống. đó cũng chính là lí do người em gầy còm, tâm trạng lúc nào cũng thất thường, gương mặt thì mệt mỏi, còn đôi mắt lúc nào cũng có vết thâm quầng, nhìn phát sợ.
ba mẹ từng có ý định đưa em đi khám, nhưng rồi lại thôi, vì chenle không thích đi viện. em ghét cái không khí u ám, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nó làm em lạnh gáy mỗi khi bước vào.
vậy nên mỗi ngày, chenle đều phải tự mình vật vã với chứng rối loạn giấc ngủ ấy. chỉ mong có thể chấm dứt nó, nhưng chẳng có cách nào nếu em không chịu đi viện.
vì em chẳng quan tâm tới giấc ngủ của mình, nên chenle cũng chẳng bao giờ để ý tới những giấc mơ, nó thường khá nhàm chán. chỉ là chenle, vật vã với cuộc sống vội vàng của mình, từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, vùi đầu vào công việc, tới nỗi nó đi cả vào những giấc mộng, ám ảnh không thôi. hoặc đôi khi chỉ là những đoạn phim rời rạc về quá khứ của em, và em chẳng thích chúng một chút nào hết.
nhưng dạo gần đây, giấc mơ của em trở nên khá kỳ lạ.
vì có đôi lúc, chenle sẽ cảm thấy bản thân mình như trống rỗng, tâm hồn như lạc vào giấc chiêm bao của những kẻ mộng mơ. em thấy mình lạc trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, những khóm hoa dại thoang thoảng mùi hương của đất và nắng cứ nhè nhẹ lướt qua cánh mũi của em. nắng vàng dịu nhẹ lấp ló sau những đám mây, tưởng chừng như sắp lụi tàn. từng giọt nắng yếu ớt ấy vương trên mi mắt chenle, em cau mày né tránh. em không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đến nơi này, cái cảm giác vừa lạ lại vừa quen cứ lâng lâng trong lòng. chenle thấy nó quen lắm, có cảm giác như em đã từng đến nơi này ở hiện thực vậy. em biết rất rõ cái cảm giác nằm trên đống cỏ xanh mướt là thế nào, em còn biết cả bông hoa dại kia sẽ nở vào lúc nào, rồi lại bất chợt tàn đi mà chẳng ai hay.
nhưng em cũng thấy nó lạ ở chỗ, mỗi lần em đến, cái cây cổ thụ ở một góc cánh đồng sẽ rụng càng ngày càng nhiều lá, và lần cuối trở lại đây, thì cái cây ấy cũng đã chẳng còn lá nữa. trơ trụi xác xơ như tâm hồn của em lúc bấy giờ.
có một điều mà em biết nơi này chẳng bao giờ thay đổi, rằng dưới gốc cây cổ thụ ấy, luôn có một chiếc radio cũ, hình như đã có từ những năm của các ông các bà. chiếc radio luôn ở đó, đôi lúc nó lại phát lên đôi ba bài nhạc, vẫn là những giai điệu mà hồi xưa bố đàn cho mẹ nghe, cái giai điệu mà biết bao thế hệ xưa đã say mê chìm đắm trong nó. có lẽ là zhong chenle cũng giống như vậy, em nghiện cái thanh âm rè rè của chiếc radio, đắm say vào từng giai điệu. em coi nó như một cách để chữa lành tâm hồn mình sau những tháng ngày mệt mỏi, chẳng tìm thấy lối thoát khỏi sự tuyệt vọng trốn dương gian.