*ĐÙNG*
Một tiếng va chạm rất lớn bên tai tôi nó khiến tôi văng ra xa, tôi có thể cảm thấy được cơ thể như bị rã từng tất thịt, đau đớn mà nằm gục trên mặt đất.
Khung cảnh hiện giờ rất náo loạn, tôi nghe được những tiếng la hét, có vài người thì dừng lại mà cầm máy quay ra quay khung cảnh hiện giờ. Bọn họ mất trí sao ? Tình cảnh hiện tại mà cũng lấy điện thoại ra quay cho bằng được. Tôi từ từ nhắm mắt lại, khung cảnh trước mắt mờ dần sau đó tối như mực.
Khi tôi lờ mờ dậy thì thấy các bác sĩ đang đẩy tôi vào một phòng nào đó, một bác sĩ bỗng la lên :
- Bệnh nhân Lương Xuân Trường thật sự rất nghiêm trọng cần đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức !
Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh sau đó thiếp đi khi nào không hay mặc kệ bọn họ đang đẩy tôi đi đâu.
- Bệnh nhân Lương Xuân Trường đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn còn rất nặng, phiền gia đình chăm sóc anh thật kỹ.
Đó là câu nói tôi nghe đầu tiên khi tôi tỉnh dậy, tôi đau nhức toàn thân mà cố gắng gượng dậy nhìn mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Một người đàn ông đi vào liền chạy lại đỡ tôi.
- Sức khỏe mày không tốt đâu nằm nghĩ đi đừng ngồi dậy làm gì.
Tôi nhìn hắn ta với đôi mắt khó hiểu, hắn ta là ai chứ ? Tôi từng quen hắn sao ? Đầu óc tôi quay vòng vòng.
- An...anh là ai ?
- Mày không nhớ tao sao Trường ? Tao là Đức Huy bạn mày nè, mày không nhớ sao ?
- Đức...Huy là ai ? Tôi...tôi thật sự không nhớ gì cả
Khi nói xong tôi thấy hắn ta cuống cuồng đi gọi bác sĩ, tôi thì ở đây đau nhức đầu để nhớ lại coi có từng quen hắn không ?
Một lúc sau, tôi thấy có một bác sĩ và một y tá cùng hắn đi đến.
- Bác sĩ xem, bạn tôi khi dậy thì đã không còn nhận ra tôi này
Bác sĩ nghe hắn nói sau đó quay qua nhìn tôi.
- Anh có nhớ bố mẹ mình là ai không ?
- Tôi...tôi không nhớ
- Anh có nhớ bạn của anh là ai không ?
Tôi lắc đầu.
- Thế anh nhớ tên anh không ?
- Lư...Lương Xuân Trường ?
- Anh có nhớ người yêu anh không ?
- M...Minh...Vương ?
Khi bác sĩ hỏi đến tôi có nhớ người yêu không, bỗng một tên lóe trong đầu tôi nó khiến tôi buộc miệng phải đọc. Khỏi phải nói thì y tá và hắn rất bất ngờ.
- Được ! 19h tôi sẽ khám cho anh bây giờ thì anh hãy nghỉ ngơi.
Bác sĩ và cô y tá đi ra ngoài, tôi và hắn ở lại. Hắn vẫn không thoát khỏi câu trả lời của tôi mà vẫn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.
- Anh...ngạc nhiên gì sao ?
- Mày nhớ Minh Vương sao ?
- Bỗng có một cái tên lóe trong đầu tôi, tôi cũng không chắc.
- À ờm...Thế mày ăn gì không tao mua cho.
- Không cần, tôi không đói.
- Thế mày nghỉ ngơi đi. Có việc gì cứ nhấn cái nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ y tá. Tao có việc về trước.
Tiếng cửa đóng lại, hắn ta đi về. Tôi nằm xuống mà nghỉ ngơi tiếp vì quá mệt nên tôi đánh một giấc thật ngon.
*Giấc mơ*
Tôi mơ thấy một cậu trai, em ấy rất đẹp, rất dễ thương. Em đang nắm bàn tay tôi đi đâu đó, tôi chìm đắm trong nụ cười của em, em thật sự đẹp như một thiên thần nhỏ. Vừa đi tôi vừa hỏi tên em là gì ? Ánh mắt em thoáng chốc thất vọng nhưng cũng mỉm cười nhìn tôi :
- Tên người yêu anh là gì ?
Vừa kết câu em liền nắm chặt bàn tay tôi sau đó chạy vào một vườn hoa hồng. Đúng hoa rất đẹp nhưng đầy cái gai nhọn khi tôi chạy ra đều để lại những vết trầy li ti nhỏ, vết máu chảy dài trên những vết trầy nhưng tôi mặc kệ tôi cứ mỉm cười mà chạy theo em. Sau khi chạy đến một nơi như một cánh cửa khác, trước mặt tôi là một nơi tăm tối. Em quay lại hôn lên môi tôi, mỉm cười sau đó em bước đi vào nơi tăm tối đó...bỏ lại tôi một mình.
*Hiện thực*
Tôi thoát khỏi giấc mơ đầy sự tiếc nuối xen lẫn một chút sự ám ảnh. Em ấy là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đang suy ngẫm thì một y tá vào.
- Bệnh nhân Lương Xuân Trường, mời bệnh nhân đi theo tôi để bác sĩ khám cho ạ.
Y tá đẩy tôi đến một căn phòng lạnh, đi vào bác sĩ đang ngồi trên ghế chờ đợi tôi. Sau khi đẩy tôi vào y tá gật đầu chào bác sĩ sau đó đi ra ngoài.
Tôi mệt mỏi được đẩy về phòng sau đó lên giường nằm nghỉ. Bác sĩ khám tôi từ chân tay, đầu mắt, tai miệng,...Khi nhìn lên ảnh chụp X-Quang bác sĩ khẽ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Bên Em
Romance"Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi ... Phiền em gọi tên tôi lần nữa được không ? ... Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh ... Tôi sẽ bước từng bước đến bên em ... Vẫn bên em"