Chương 45

4.3K 220 7
                                    

Taehyung biết Điền Chính Quốc vẫn còn không vui vì chuyện của Min Young . Nên vào ngày thứ ba kể từ phiên xét xử Min Young , anh tạm thời giao lại việc của tập đoàn cho cha, kéo Điền Chính Quốc lên máy bay riêng của mình.

"Taehyung , cậu định dẫn tôi đi đâu thế?" mãi cho đến khi máy bay đã cất cánh, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa viết mình sắp bị "bán" tới chỗ nào.

Taehyung hôn nhẹ lên môi hắn, bình tĩnh nói: "Thiên đường".

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, nở nụ cười "Được, tôi và cậu cùng tới thiên đường".

Khóe miệng nam nhân cong lên "Đó là thiên đường của hai chúng ta". Một tay che lại đôi mắt của Điền Chính Quốc , anh ngả ghế xuống "Ngủ đi, tỉnh lại chúng ta sẽ có mặt ở đó".

"Không được lén lút bế tôi vào nữa đấy, nhất định phải đánh thức tôi dậy đó" nằm ở bên cạnh Taehyung, Điền Chính Quốc kéo tay anh xuống rồi nắm chặt lại.

"Được, nhất định sẽ đánh thức cậu dậy".

Máy bay lượn vòng trên những đám mây không ngừng ầm ầm gầm rú, trong sự vỗ về của nam nhân người vì chuyện của Min Young nên tâm tình có chút áp lực dần thiếp đi. Taehyung dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của thiếu niên, đôi mắt đang khép lại, cái mũi, miệng, những đường nét tự như "Kook".

Anh thực biết ơn dì Vương, nếu không nhờ có bà thì cái thân thể sớm đã bị tuyên án tử này đã bị đốt thành tro, Kook của anh có lẽ cũng không có cơ hội sống lại . Nhớ lại khoảng thời gian không có Jungkook sống vật vờ như cái xác không hồn , anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà bản thân có thể sống qua được giai đoạn ấy.

Trước mắt hiện ra khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ấy dần dần hòa vào khuôn mặt của người đang ngủ say trong vòng tay anh. Cầm tay trái của Điền Chính Quốc, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út kia , Taehyung  hôn xuống người vẫn im lặng nằm cạnh : Kook , ở thiên đường của chúng ta , kết hôn đi.

Máy bay hạ cánh, Taehyung đánh thức Điền Chính Quốc dậy, song khiến cho Điền Chính Quốc lấy làm kỳ đó là ánh mắt của hắn cư nhiên bị bịt kín.

"Taehyung".

Bàn tay đang sờ lên miếng bịt mắt bị kéo xuống, hắn nghe đối phương nói "Đợi đến khi đã hoàn toàn đặt chân lên thiên đường của chúng ta, cậu hẵng tháo xuống".

Điền Chính Quốc cười cười, rất phối hợp "Được".

Dưới sự giúp đỡ của nam nhân, Điền Chính Quốc chậm rãi xuống máy bay. Nam nhân không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục đi, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo. Khi động cơ máy bay tắt hẳn, hắn nghe được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang xung quanh, loáng thoáng đâu đó còn là tiếng sóng vỗ. Đang ở trên đảo ? Hắn dò dẫm tìm bàn tay của nam nhân sau đó nắm chặt lấy.

Đi được khoảng mười phút, nam nhân dừng lại. Đi tới phía sau Điền Chính Quốc , một tay ôm lấy eo hắn , một tay đặt lên miếng bịt mắt.

"Nhắm mắt lại".

Thần bí quá ta ? Điền Chính Quốc  ngoan ngoãn nhắm mắt lại "Được, tôi nhắm mắt". Taehyung tháo miếng bịt mắt xuống, khí ấm phun ở bên tai hắn "Mở ra đi".

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ