Prologue - 11: Sức trâu sức bò

225 30 0
                                    

Mỏ của Người lùn - bên trong mỏ.

- Cút! Cút!! Cútttttttttttt!!!

Dù bị ăn vài đòn tấn công nhưng con quái vật vẫn không hề hấn gì mà ra sức tấn công họ.

- Guuuuh!!

- Lùi lại đi nếu cậu không kiểm soát nó được, Quý ông Nghiêm túc!_ Ace xen vào, vung bút._ Tôi sẽ dừng nó lại! Haa!

- Wuuuuuuooooooohhh!!

- Guuhaaaah!!_ Ace được Kyo nhanh tay kéo ra khỏi đường tấn công của con quái vật.

- Ffgnaaa!! Tránh ra!!_ Grim vội phun lửa tấn công

- Grrrrr!!

- Kh-Không có tác dụng chút nào!

- ..._ Kyo chỉ về phía sau con quái vật._ Nhìn kìa. Tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh.

- Đằng sau thứ đó!_ Ace nheo mắt._ Ở cuối đường hầm, một cái gì đó...

- Ánh sáng đó, nó có phải là viên pha lê ma thuật không!?

- BIẾNNNNNNNNNN!_ Con quái vật đột nhiên phát rồ hơn._ KHÔNG ĐƯAAAAAA!!!!

- H-H-H-Hãy rời khỏi đây!_ Grim co giò._ Chúng ta đánh như thế này là quá đủ rồi!!

- Chúng ta cứ tạm thời rút lui đã._ Kyo kéo cổ áo của Ace và Deuce rồi chạy. Cô đảm bảo nếu còn ở lại thì hai người này sẽ tiếp tục tấn công loạn xạ cho mà coi.

- Đau đau, đừng có lôi tụi tôi như thế, rách áo bây giờ!!!

...

- Chỗ này đã đủ xa chưa?_ Kyo hỏi hai người mà mình đang kéo.

- Đủ rồi, giờ thì buông tụi tôi ra!_ Ace và Deuce sau đó ngồi bệch xuống dưới đất._ Cô ăn cái quái gì mà khỏe thế? Lôi tụi tôi chạy ghê quá.

- Mà thiệt tình... Cái đó là thứ gì vậy? Không ai nói gì về nó cả!

Kyo nghĩ về Crowley, cô hi vọng là ngài hiệu trưởng hào phóng đó không biết về con quái vật này thật. Chứ nếu giống như những con ma ở trong ký túc xá của cô, cô không ngại mà đập ngài ta một trận đâu.

- Nó không hề dễ đánh bại như những con ma trước đó.

- Thôi, ta từ bỏ và về nhà đi thôi._ Ace chán nản nói._ Tôi thà bị đuổi học còn hơn phải đánh cái thứ đó.

- Cái gì!? Đừng đùa với tôi! Tôi thà chết chứ không để bị đuổi học đâu! Có một viên pha lê ma thuật trước mặt chúng ta mà cậu vẫn muốn về nhà!?

- Ha. Cậu nói khá ghê khi cậu chỉ là một người còn kém về ma pháp hơn tôi đấy. Cứ đi một mình nếu cậu muốn đi. Tôi về.

- Ồ, đúng như vậy không?_ Deuce nhếch mép nhìn Ace._ Thế thì cậu cứ đứng đó mà chết khiếp như một kẻ hèn nhát đi!

- Hả?? Hèn? Cậu có đang biết mình đang nói về ai không đấy?

- Ưm... Deuce. Sao tự nhiên thái độ của ngươi lại thay đổi ghê gớm thế?

- Hả? A, e hèm!_ Deuce hắng giọng rồi nói._ Lỗi của tôi. Là do tôi hơi mất bình tĩnh.

- Phải làm gì..._ Kyo nhìn vào mỏ, ngẫm nghĩ.

- Các ngươi sử dụng ma pháp nhưng vẫn không thể đánh bại được nó à...

[DTW] Hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ