Hôm sau, từ sáng sớm Jimin đã có mặt ở trong phòng. Cả đêm qua chị đã ở lại bệnh viện trông chừng Minjeong và thực hiện vài ca cấp cứu. Vì là tính chất công việc nên Jimin cũng đã rèn cho bản thân khả năng không cần ngủ mà vẫn khỏe mạnh.
Trời vẫn còn sớm, Jimin chầm chậm đi qua các tầng của bệnh viện. Rồi, chị mở cánh cửa thông ra sân thượng và bước ra ngoài. Lập tức, một luồng gió lạnh tạt vào người chị khiến cho trang phục của chị bay phấp phới. Thời tiết dang dần chuyển sang thu nên cũng chuyển lạnh hơn trước.
- Minjeong!
Jimin ngạc nhiên khi nhìn ra sân thượng. Minjeong trong bộ đồ bệnh nhân đang đứng tựa vào lan can và nhìn xuống dưới. Gió thổi làm mái tóc ngang vai của cô bay bay. Cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên không nhận ra sự có mặt của chị. Ánh mắt của cô trung thành nhìn xuống đường phố tấp nập. Kì lạ thay là trái ngược với vẻ tấp nập của đường phồ thì trông Minjeong lại rất trầm lặng đăm chiêu.
- Nghĩ gì vậy nhóc?
Jimin nhẹ nhàng tiến lại chỗ Minjeong. Chị cởi chiếc áo blouse trên người ra và khoác lên người cô. Thời tiết trở lạnh, Minjeong chỉ mặc đồ bệnh nhân mỏng manh sẽ bệnh mất.
- Chị Jimin!
Minjeong giật mình quay lại nhìn Jimin. Cô đang mải suy nghĩ nên sự xuất hiện của chị thực sự khiến cô hoảng hốt. Cũng vì vậy mà cô xém chút nữa là ngã xuống dưới từ cái nơi cao nhất này. Thật may là Jimin đã kịp đưa tay ôm cô vào lòng. Thình thịch...thình thịch...tim cô đập rộn lên trong lồng ngực. Cô đang áp người vào lòng Jimin, cô còn nghe cả tiếng trái tim chị đập nữa. Mùi hương dịu nhẹ pha chút mùi thuốc sát trùng của chị tuy có chút lạ nhưng lại thật dễ chịu. Cảm giác này thật là lạ, trước đây Minjeong chưa bao giờ có.
- Chị xin lỗi, chị làm em giật mình rồi, em có sao không?
Jimin lo lắng khẽ kéo Minjeong ra khỏi lòng mình và nhìn vào mặt cô. Mặt cô đang hồng lên thật là đáng yêu. Lại thêm không khí lạnh khiến cho hai vành tai của cô cũng trở nên đỏ au. Minjeong thật đáng yêu quá!
- A, em không sao, không sao!
Minjeong có chút ngại lắc đầu. Cô né ra khỏi người Jimin cho đỡ ngại. Rồi, cô lại quay ra nhìn trời, màu trời phớt phớt đỏ trông thật đẹp.
- Em làm gì trên này vậy?
Jimin học theo Minjeong tựa vào lan can và nhìn xuống dưới. Thực lạ là xưa nay chị chưa bao giờ tò mò chuyện của ai nhưng nay lại tò mò về chuyện của cô. Đừng hiểu lầm, chị là quan tâm cô như một đứa em thôi, chỉ vậy thôi.
- Jimin, chị thấy sao khi nhìn xuống dưới vậy?
- Thấy sao ư, thấy choáng chứ sao, chúng ta đang ở tầng cao nhất đó- Jimin đơn giản trả lời, chị không hiểu cô đang nghĩ gì nên chỉ trả lời theo câu hỏi thôi.
- Đúng vậy, với mọi người là như vậy nhưng còn với em lại khác. Nơi này giống như đỉnh cao danh vọng vậy, đã lên rồi lại muốn lên nữa và....khi nhìn xuống dưới thì cái sợ nhất chính là bản thân sẽ bị đẩy xuống cái nơi tận cùng, sẽ mất hết.
Ra là vậy, ý của Minjeong nãy giờ chính là về chính cô. Quả thực, với người nổi tiếng như Minjeong thì danh tiếng chính là cái quan trọng nhất, một khi danh tiếng không còn thì cũng giống như một món đồ bỏ đi vậy, không còn giá trị, không còn sức hút. Minjeong đã đi quá xa, đã từ trong thính phòng im lặng đi đến sân khấu đồ sộ với hàng ngàn ánh đèn chói lóa. Và, giờ đây cô chính là đang lo sợ, lo rằng một ngày bản thân sẽ ngã xuống đáy vực, sẽ mất hết tất cả.
Jimin tuy không phải làm trong ngành giải trí cũng không quan tâm đến nó nhưng chị có thể hiểu được tâm tình của cô. Con người ai cũng muốn đạt tới đỉnh cao của danh vọng cả và cái con người sợ nhất cũng chính là mất tất cả. Ta đâu phải thần thánh, đâu thể nào né xa sự quyến rũ của đài cao danh vọng, đâu thể cưỡng lại sức hút của cái gọi là đỉnh cao của thành công.
Chị đưa tay chạm vào vai của cô và nở nụ cười dịu dàng khi cô quay sang nhìn chị. Được rồi, cho dù thế thì đã sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi con người đâu phải thần thánh mà tránh được. Nhưng, cái ta có thể chính là chấp nhận nó một cách lạc quan. Và, lúc này chị sẽ làm một chỗ dựa cho cô nếu cô cần.
- Minjeong, em có biết không, đỉnh cao cũng chỉ là một cái hư ảo không có thực, lúc này nó ở trong tay em nhưng sau này sẽ không phải. Có đến rồi phải có đi, đừng quá bi quan, cái quan trọng lúc này chính là em phải khiến cho người khác thấy được sức ảnh hưởng của em, phải khiến cho sau này dù không còn ở đỉnh cao nhưng người ta cũng sẽ nhắc đến em như một biểu tượng thành công vậy. Nếu em mệt mỏi thì ở đây, chị sẽ ở đây và làm chỗ dựa cho em. Được không, vui vẻ lên nhé cô bé!
Jimin hôm nay nói thật nhiều làm sao. Bình thường chị không có như vậy đâu, cho dù có nghiêm túc cũng không nói nhiều vậy đâu. Nhưng, đừng vì thế mà nghĩ chị đang không nghiêm túc, ngược lại là chị đang rất nghiêm túc đó.
Minjeong nghe chị nói mà trong lòng cảm thấy một sự ấm áp dâng trào. Được rồi, vậy cô sẽ dựa vào chị, sẽ coi chị là tấm chắn to lớn bảo vệ mình.
- Được, em sẽ dựa vào chị. Cám ơn chị nhé, Jimin!
Minjeong cười cảm ơn Jimin và vòng hai tay qua cổ chị. Cô nghiễn lên ôm lấy chị một cái. Cảm giác tựa vào chị thực rất thoải mái.
Cứ như vậy, Jimin đứng yên một chỗ, hai cánh tay ở yên trong túi áo blouse còn Minjeong thì nghiễn người lên ôm lấy cổ chị. Ánh bình minh dần ló dạng, màu đỏ đỏ vàng vàng thật đẹp như con người vậy.
______________________Ra ngoài, Jimin vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa trở về chỗ Minjeong. Đọc sơ qua hồ sơ cũng có thể thấy cô có rất nhiều căng thẳng. Làm người nổi tiếng thật sự rất khó. Nhớ về lúc đó Minjeong đã xin chị giúp mà thực xót xa.
Sau khi từ sân thượng về phòng, Minjeong liền nắm lấy tay Jimin và đưa ra vẻ mặt thành khẩn.
- Chị Jimin, giúp em một việc được không?- Việc gì?
- Chị, chị đến chỗ bác sĩ Hwang chuyển hồ sơ bệnh án của em ở đó sang thành bệnh nhân của chị đi.
- Sao?! Minjeong à, chị là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, không phải bác sĩ tâm lý- Jimin kinh ngạc kêu lên.
Nét mặt Minjeong trở nên trầm lặng. Cô bĩu môi cúi mặt buồn bã khiến Jimin không khỏi xiêu lòng. Ôi cái đứa nhóc nay sao lúc nào cũng khiến chị khó xử vậy.
- Em nói chị nghe lý do đi rồi chị sẽ giúp em.Minjeong nghe đến đó liền im lặng một hồi. Mãi sau, cô bắt đầu kể cho chị nghe về chuyện cô đang trải qua. Công ty chủ quản của cô thực tệ, họ không giúp cô được gì mà chỉ ép cô vào công việc. Cô lúc này chính là "con gà đẻ trứng vàng" của bọn họ. Cũng vì vậy mà cô từ một nghệ sĩ dương cầm lại trở nên chẳng khác gì một idol. Cô đi show, làm ca sĩ, tổ chức concert không khác gì các idol khác vậy. Tính chất công việc dày đặc đã khiến thần kinh cô luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Lại thêm cộng đồng antifan ngày càng lớn tỉ lệ thuận với số lượng fan. Sức ép từ họ cũng khiến cô ngột ngạt vô cùng. Cô muốn nói dối một lần, muốn được nghỉ ngơi một lần thực sự, cô không muốn bản thân leo lên đỉnh cao rồi bị đẩy xuống trong giây phút.
Đó chính là nguyên nhân khiến Yu Jimin, một bác sĩ rất nguyên tắc, bỏ qua nguyên tắc của mình mà đi tìm bác sĩ Hwang Yeji. Chị là vì cô, chị không muốn thấy cô mệt mỏi như vậy. Nếu cứ để như vậy e là có ngày cô chưa bị rơi khỏi đài danh vọng thì đã bị chính bệnh tình làm gục ngã rồi. Bác sĩ chính là vì bệnh nhân mà có, chỉ cần giúp được bệnh nhân thì bệnh thể xác hay bệnh tâm hồn cũng đâu có gì khác biệt. Chị sẽ phá lệ lần này, chỉ lần này thôi.
"Vì em chị sẽ phá lệ một lần, mọi trách nhiệm cứ để chị chịu cho em, hãy cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt nhé!".
Jimin ngồi bên giường bệnh của Minjeong và quan sát cô đang ngủ. Đứa trẻ đáng yêu của chị sao khi ngủ cũng chau mày nhăn mặt thế này. Chị đưa tay lên vuốt tóc cô thật dịu dàng. Chị nhất định sẽ làm tròn vai trò của một bác sĩ vì cô.
Nếu em hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc. Thấy em mỉm cười thì tôi cũng cười theo. Vì em tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần em vui là được, mọi chuyện hãy cứ để tôi gánh cho em. Tôi sẽ là bờ vai, là chỗ dựa và là tấm chắn cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng Idol
ФанфикTruyện này đã có sự cho phép chuyển ver từ tác giả Truyện gốc: [WonHa] Chuyện Tình Bác Sĩ Và Nàng Idol Tác giả: nguyenlinh000 mình chỉ là người cover lại nên mọi người đừng gọi mình author nhé