Jisoo nằm phịch trong căn trọ rách nát của mình, nằm trên cái chiếu rách nát đến mức da thịt cô cũng cảm nhận được cái lạnh thấu từ những viên gạch bên dưới. Sau trận dại gái đó, cô phải dưỡng thương cả tuần, ăn không ngồi rồi nên tiền cũng cạn kiệt. Jisoo đành đứng dậy lấy cái áo khoác jean rách tua tua trên vách tường mà mò mẫm trong túi áo, trong đó chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Thấy không còn bao nhiêu, nên quyết định đi hành nghề nữa, nghĩ là làm. Jisoo đội chiếc nón lưỡi trai, khoác chiếc áo jean kia mà đi ra khỏi nhà kiếm con mồi.
Cô đi bộ trên con đường trung tâm Seoul, đập vào mắt một người đàn ông hình như là người Trung Quốc tới đây du lịch. Thấy ông ta đứng ngơ ngác, túi sau dày cộm lên ví tiền bằng da làm Jisoo không muốn bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy.
Cô liền nhanh chóng áp sát vị khách này, nhưng vô tình bị một người đi ngược chiều đụng phải làm cô va vào lưng người khách du lịch kia. Ngay lập tức, vị khách du lịch kia phát hiện ra được ví tiền của mình đã không cánh mà bay chộp lấy tay Jisoo la ý ới lên bằng tiếng Trung làm Jisoo sợ xanh mặt.
Ông ta cứ ghị tay Jisoo cho bằng được, xung quanh họ cũng xúm lại nói bằng thứ tiếng gì đó. Jisoo vừa hoảng, vừa không hiểu muốn vùng chạy thì một người con gái lên tiếng trấn an vị khách, Jisoo nhìn sang chính là Jennie. Tới giờ cô mới nhìn thấy thẻ đeo trước ngực Jennie:
"Jennie Kim- Hướng dẫn viên quốc tế tiếng Trung"
Hóa ra, người cô cứu hôm đó là hướng dẫn du lịch, hỏi làm sao trong căn phòng nhỏ đó toàn là sách và sách. Jennie quay sang vị khách đó mà nói
"Không phải bạn này lấy trộm ví đâu, có thể lát nữa lên xe em sẽ kiếm lại ví tiền cho mình có được không?"
"Nhưng mà lúc nãy còn ở đây mà?" Vị khách đó nhất định không chịu, Jennie liền xoay qua nói với Jisoo
"Jisoo, có thể mở hết túi quần, túi áo ra cho vị khách này thấy hay không?"
Jisoo mím môi gật gật, rồi lại thò tay vào túi áo kéo ra, trống rỗng, túi quần cũng vậy. Không hề có chiếc ví của vị khách đó, vị khách kia liền gãi gãi đầu khó hiểu rồi mới cúi đầu xin lỗi Jisoo. Jennie chỉ mỉm cười hiền rồi tập hợp khách của đoàn mình lại, thì Jisoo kéo tay Jennie lại nói nhỏ
"Cảm ơn đã giải vây cho tôi"
"Vậy thì, tối nay 7 giờ Soo ghé nhà Jen đi? Được không?"
Chẳng đợi Jisoo có đồng ý hay không Jennie đã kéo cây cờ của công ty mà rời đi, ra hiệu khách đi theo mình đến địa điểm tiếp theo. Jisoo cứ ngẩn ngơ nhìn theo, lát sau đi vào một con hẻm nhỏ cởi chiếc nón lưỡi trai xuống, chiếc ví da nằm yên trong đó...
Đến tối, 6g45 Jisoo đứng tần ngần dưới đất không biết có nên lên hay không. Bởi lẽ từ khoảnh khắc Jennie hẹn cô, cô đã biết Jennie nhìn ra cô lấy trộm. Nhưng cô sợ Jennie sẽ giao cô cho cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu muốn giao chẳng phải hẹn chỗ khác cần gì hẹn nhà của mình, khác nào thả hổ về rừng đâu. Nên quyết định sẽ đi lên đó, Jisoo bước chậm rãi trên hành lang dài rồi đứng trước của phòng kia, mãi mới dám gõ cửa.
"Ra ngay"
Jennie đi ra mở cửa thì đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, vì cô thật không nghĩ Jisoo sẽ đến. Liền nhanh chóng mời vào trong nhà, bên trong Jennie cũng đang bày biện một bàn ăn nhỏ nhỏ. Trên bàn cũng có đủ hai cái chén, hai đôi đũa. Có thể thấy, Jennie thật sự mong Jisoo sẽ đến...