Chương 05:

84 5 1
                                    

" Nếu không có hứa hẹn thì sẽ chẳng có chờ đợi.

Nếu không thể bên nhau cả đời thì xin mượn một đoạn đường sánh vai."

" Hử? Gì đây? Lại còn giả vờ văn thơ nữa đấy. "

" Ông không thấy hai câu đó tương tự với chuyện tình của Thư Minh với ai kia à?"

Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi nói:" Haizzz, đừng nói nữa dù sao thì hai người họ cũng đã âm dương cách biệt, cậu đừng để cho Thư Minh nghe được câu này biết chưa?"

" Tui nói sai sao? Nếu như ban đầu Thư Minh nghe hai mình khuyên nhủ thì....."

" Đủ rồi!" Người đàn ông quát khẽ sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào: "Thư Minh, ông đừng nghe Tần Nhạc nói bậy...."

" Không sao." Thư Minh hạ mắt nở nụ cười đầy miễn cưỡng: "Tần Nhạc nói đúng nếu như lúc ấy tôi nghe lời hai người thì có lẽ.... Có lẽ tôi đã không cần hối hận như bây giờ."

Nếu lúc ấy nghe lời hai người họ trân trọng người trước mắt, thì có lẽ hắn và An Đức đã có thêm nhiều khoảng thời gian hạnh phúc hơn nữa, nhưng vì không nghe nên đến cuối cùng khi hắn nhận ra mọi chuyện đã là quá trễ rồi.... Quá trễ để bù đắp quá trễ để yêu,nhìn người kia bị bệnh tật dày vò nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười hạnh phúc, cố gắng dậy sớm chống đỡ cơn đau khắp cơ thể vì hắn mà làm bữa sáng, vẫn cố gắng ngồi yên trên ghế vì hắn đan áo.

Trông thấy người mình yêu chống chịu cơn đau từ bệnh tật, có đôi khi hắn hận ông trời vì sao không để người bệnh là hắn, vì sao để cho người hắn yêu đau khổ như vậy? Chẳng lẽ ông không thấy em ấy đã chịu khổ rất nhiều rồi sao? Tại sao vẫn còn dày vò em ấy?

Em ấy dành cả sáu năm yêu một thằng đàn ông cặn bã là hắn chưa đủ đau khổ hay sao?

Haha, nếu như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ hắn và em đã không bỏ lỡ nhau sáu năm....

Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ở bên em trong những tháng ngày cuối đời, nhìn em dần dần suy yếu nằm trên giường bệnh, sau đó mất đi....

" Thư Minh, xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu." Tần Nhạc xấu hổ ngãi mũi.

" Không sao. Tôi chợt nhớ ra bản thân mình còn có việc đi trước." Hắn nhanh chóng xoay người rời đi, bởi bây giờ hắn không muốn người khác trông thấy vẻ mặt đau khổ dằn vặt của hắn.

Thư Minh nhanh chóng ngồi lên xe chạy về phía nghĩa trang, trước đây hắn rất ghét nghĩa trang bởi vì nơi đó đồng nghĩa với cái chết, là sự chia cắt mà sự chia cắt này lại đại diện cho hai thế giới, vậy mà bây giờ so với bất cứ ai hắn càng yêu thích nghĩa trang, bởi hắn biết bên trong nghĩa trang có người hắn yêu đang an giấc....

Nhìn phần mộ ghi tên người thanh niên Trần An Đức hưởng dương 25 tuổi, hắn có  chút đau khổ: "An Đức, anh lại đến thăm em đây. Hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng mà lòng anh lại nặng nề rất nhiều.... Anh biết anh không nên nói những chuyện khiến em lo lắng, thế nhưng nếu anh không nói vậy thì anh thật sự không còn cớ gì đến thăm em rồi. Haha, anh xin lỗi nhé trước đây đã hứa với em, sau này mỗi lần anh đến thăm em thì chỉ nói những điều em thích nghe, nhưng mà hiện tại anh nuốt lời rồi.

Nhưng anh biết em sẽ không giận anh đâu, bởi em yêu anh và luôn bao che khuyết điểm của anh, mà khuyết điểm của anh cũng bao gồm việc anh luôn thất hứa với em....." Thư Minh im lặng hồi lâu rồi nói khẽ tự như lo sợ ai đó nghe thấy: "An Đức, hôm nay anh lại nhớ em rồi. Em có thể dẫn anh theo không?"

Thư Minh nhìn di ảnh người thanh niên đang nở nụ cười thật tươi trên ngôi mộ hồi lâu, sau đó nói tiếp:" Anh đùa thôi anh đã hứa với em rằng anh sẽ tiếp tục sống cho anh và em thì anh sẽ giữ lời, anh hứa đó lần này anh sẽ không thất hứa nữa đâu, tin anh nhé!"

"Haizz, cũng đã trễ rồi anh về đây, ngày mai anh lại đến thăm em." Thư Minh mỉm cười tiếp theo quay đầu rời đi.

An Đức, xin lỗi anh lại thất hứa với em rồi... Anh không thể nào sống mà thiếu em được, xin em tha thứ cho sự ích kỷ của anh em nhé. Lần này thôi xin em cho anh ích kỷ thêm lần này thôi, lần sau anh sẽ không ích kỷ như vậy nữa....Anh sẽ thay đổi để cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của đôi ta, anh sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất...

P/s: Mỗi lần suy nghĩ đến tên nhân vật là tôi lại nhức đầu~~~

Đoản Đam Mỹ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ