Chương 13

212 22 5
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tắt nó đi và lấy gối đè lên mặt mình muốn ngủ tiếp. Ở bên ngoài Cố Dân Chương biết con gái vẫn còn đang ngủ nướng liền lớn tiếng đánh thức con bé dậy.

"Hiểu Mộng! Dậy đi học! Không còn sớm nữa!"

"Vâng..."

Lảo đảo ngồi dậy, Cố Hiểu Mộng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Làn nước mát từ vòi làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rất nhanh đã hoàn tất. Cả người khởi động trạng thái phấn khởi như mọi ngày, cô đi ra ngoài tiện tay ăn vụng món bánh mì ba ba để trên bàn.

"Học hành thế nào?"

"Vẫn tốt ạ"

"Sao tháng vừa rồi ta không thấy mấy tội trạng của con gửi về?"

Cố Hiểu Mộng đang ăn mà nghe thấy không khỏi bị nghẹn. Cô gấp gáp uống một ngụm nước, vỗ vỗ ngực mấy cái.

"Con vẫn ngoan mà"

"Thật không?"

Cố Dân Chương đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con gái. Cô liền gật đầu lia lịa và mau chóng chuồn ra cửa, mang giày vào tẩu thoát. Nếu để ba ba biết cô ở trường gây một đống chuyện trêu chọc giáo viên và bạn học chắc chắn sẽ tịch thu bàn phím và chuột, không cho cô chơi game như mấy lần trước.

"Xe bus sắp đến rồi, con đi học đây!"

Cố Dân Chương còn chưa kịp lên tiếng nói về hộp cơm trưa thì đứa con gái đã chạy mất tiêu.

"Ít khi có thời gian ở nhà làm cơm trưa, vậy mà chưa gì đã chạy mất"

Bây giờ đã vào mùa xuân, tuy còn rất lạnh nhưng không khí đã dễ chịu đi phần nhiều. Cố Hiểu Mộng như mọi ngày sẽ bắt xe bus đến trường, thật trùng hợp hôm nay gặp được chị Ngọc đang đứng đợi ở trạm.

"A! Chị Ngọc! Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

"Hôm nay chị đi làm hơi trễ"

"Sáng nay tôi hơi mệt nên thức muộn một chút"

"Chị cảm thấy trong người không khỏe?"

"Cũng không có gì"

"Mấy hôm nay thấy chị ít đến nhà ăn, bận rộn lắm sao?"

"Ừm"

"Vậy để em mua cơm mang đến văn phòng cho chị nha"

"Như vậy phiền đến em lắm"

"Không phiền, là em tự nguyện a"

Cố Hiểu Mộng đôi mắt lấp lánh, vẫy đuôi nịnh nọt người bên cạnh. Lý Ninh Ngọc lườm nhẹ ánh mắt sang em ấy, âm thầm mắng hai tiếng "trẻ con".

"Chào buổi sáng chị Đồng"

"Chào buổi sáng, Hiểu Mộng. Lý lão sư, chào buổi sáng"

"Ừm. Chào buổi sáng"

Lý Ninh Ngọc biết được đây chắc là "Chị Đồng" mà Hiểu Mộng hay nhắc đến, xem ra hai em ấy rất thân thiết. Cô khẽ gật đầu đáp lại cái chào và sải bước đi đến dãy văn phòng.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ