(Chữ nghiêng là nhớ về chuyện cũ nha)
Nhìn con cùng xe khuất dạng ông Liêm mới ra lại phòng khách để ngồi. Quyết định chấp nhận tương lai như vậy của Lệ Sa liệu có đúng không. Chưa gì con đường tình cảm của con đã có khó khăn. Ông chỉ lo sẽ không ai cùng con mình đi hết cuối đời, niềm tin và hi vọng của ông cũng đã đặt lên Thái Anh. Ông chỉ sợ nàng sẽ là Hân thứ hai, nhưng so đi nghĩ lại nếu có như vậy cũng không thể trách cứ. Vốn dĩ cha con ông tự làm tự chịu, chỉ mong rằng người đến bên gắn bó cả đời sẽ đủ bao dung.
"Sinh nhật năm nay con muốn quà gì, đầm váy hay đồ trang điểm ba mua cho con"
Ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình, Lệ Sa có dự cảm gì đó không lành. Từ đó tới giờ ba chưa từng hỏi những điều như vậy. Nếu bình thường, nghĩ đơn giản ba lo cho con gái thì hiện tại chính là sự lo lắng trong cô. Ba của cô là cảnh sát lúc nào cũng có một cái đầu lạnh để đối diện mọi khó khăn nguy hiểm. Mà bây giờ hiện diện trước cô là khuôn mặt mang nhiều nét phức tạp, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại mang theo sự hấp tấp trong ý tứ.
"Ba, con không sử dụng mấy thứ đó, mua rất tốn kém"
Có chút hấp tấp trong lòng nên bộc phát thành lời nói, ông Liêm rất muốn nói với Lệ Sa con cứ việc đòi hỏi ba sẽ đáp ứng. Ông sợ con của ông sẽ khác những người con gái bình thường khác.
"Con nghe ba, dạ về rồi, con sẽ nhắn lại"
Vẫn rất nghiêm chỉnh ngồi đối diện ba mình, Lệ Sa quan sát ông. Nghe điện thoại mà ông cũng căng thẳng như vậy, chẳng lẽ ông phát hiện được gì khác lạ từ mình.
"Ông con nói cuối tuần có thể đến lấy đồ, con lại đặt bút mực bằng gỗ?"
Hai tay đan lồng vào nhau, Lệ Sa cũng có chút sợ khi nghe ba nhắc đến việc của mình. Sợ không phải vì cô làm việc xấu mà là vì mục đích của điều đó. Cô sợ ba sẽ cấm đoán mình.
"Dạ"
Hoàn toàn trong dự liệu, năm nay Lệ Sa cũng đã 16 tuổi đang học trường chuyên hẳn hoi. Cô bây giờ cao ráo gọn gàng, rất ra dáng thiếu niên trẻ tuổi. Cô cũng không còn quá lặng lẽ như trước, cái gì cũng có thể làm thành thạo. Từ nấu ăn đến đường xá, thậm chí còn biết cách làm sao có được điều mình muốn khi trong tay không có tiền. Đối với Lạp gia cả ông và Lệ Sa chưa từng có ý cầu cạnh, mà hiện tại cô chấp nhận mang tiếng ăn bám, nhờ cậy chịu mọi lời không hay của người nhà bên đó. Cái điều mà ông nghĩ sẽ chẳng thể xảy ra, cô tự trong rất cao sẽ không nhờ vã ai thậm chí là ông. Từ nhỏ Lệ Sa đã tự làm mọi thứ, lại rất nghiêm khắc với bản thân mình. Mà giờ ông lại biết suốt 5 năm qua cô luôn tìm đến ba ông để nhờ cậy làm một cây bút mực bằng gỗ, chỉ duy nhất một món đồ.
"Vì sao con không nói với ba, ba có thể giúp con. Chẳng phải năm đó ông nội muốn con về Lạp gia để có thể chăm sóc, con còn nhỏ như vậy vẫn kiên định không đi, tiếp tục tự lo cho bản thân mình. Mà giờ lại đi cầu cạnh, chịu sự dè bĩu của người ta. Con nói ba nghe đi Lệ Sa, là vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...