『3』Kẻ mạnh thật sự

231 25 1
                                    

Note: Tôi vừa phải chỉnh lại tuổi của y/n so với anh em nhà Sano cho hợp lý, vì vậy nên ở thời điểm Shinichiro tạo ra băng Hắc Long thì cô ấy cũng tầm 11-12 tuổi rồi.

_________________________

Thiếu nữ vừa hồi xuân y/n sau trận đọ sức chưa kịp vung kiếm đã bại với đại ma vương của trò chơi là Sano Shinichiro thì được anh ta cõng về võ đường. Cũng chẳng ngạc nhiên khi cô biết Shinichiro là cháu trai lớn của ông cụ, đếm trên đầu ngón tay quanh khu này không có ai đủ tài nuôi lớn một người như thế. Quả nhiên là đại ma vương! Bẫy khó thế mà còn nghĩ ra!

Gật gù với cuộc chiến ảo tưởng sức mạnh đầy tự hào, y/n tối đó băng bó cái đầu sứt trong tư thế "chị đây vừa anh dũng hy sinh" ngồi đối diện Emma và Mikey, kể lại câu chuyện. Đáng lẽ Mikey sẽ là người đầu tiên nói thẳng vào mặt cô là "đồ ngu" nhưng nhìn thấy cặp mắt sáng như sao ấy khiến cậu chẳng thể thốt nửa lời.

Tại sao lại là bại dưới tay Shinichiro hả trời... Trong khi trước đó chị ta còn hạ được mấy tên dưới chướng anh ấy? Thật không thể tin nổi...

Ngửa mặt nhìn trời cắn kẹo mút, Mikey lại mở mang tầm mắt... Thêm một đứa thần kinh bất bình thường nữa giống mấy kẻ đi theo anh hai rồi sao...

Y/n làm gì biết Mikey đã xếp mình vào hàng ngũ quái gở nào, cô đang thả hồn trên mây tìm cách để mạnh hơn và ao trình tới mức bá đạo. Trong bữa cơm cũng xin thêm một bát, y/n lập kế hoạch kĩ càng để luyện tập khắc khổ cả về võ thuật lẫn nâng cao thể chất.

Chứng kiến cảnh này, đại ma vương được cô xưng tụng là Shinichiro còn phải bó tay ba chấm, dù đã hỏi cả ông cụ Sano lẫn hai đưa em nhưng anh mãi không biết là ai đã xúi cô thề thốt đánh bại mình.

"Touya-san mà biết con thành mục tiêu con gái anh ấy nhắm tới thì chắc tiêu tùng mất..." Dở khóc dở cười ngồi nếm dưa hấu trong phòng ăn, Shinichiro nhìn ông mình.

"Nó đang đi làm xa rồi, không về sớm đâu. Tuy nhiên Shinichiro, y/n rất có tố chất, nó là thiên tài đấy." Ông cụ Sano nhấp ngụm trà chợt làm không khí trầm ngâm hẳn, những đứa như thế thường sẽ theo con đường bất kham.

"Chuyện ấy nào có sao? Con biết Touya-san cũng mong chỉ cần nhóc ấy hạnh phúc là đủ!" Shinichiro đáp cùng nụ cười, anh nhớ tới ánh mắt đầy quyết tâm của y/n, "Con hiểu ông đang lo điều gì, nhưng cô bé đấy người lớn lắm đó!"

"Tới mức học theo tụi bay đi làm bất lương hả?" Nheo mắt nhìn thằng cháu, ông cụ Sano nói.

"...Ai biết gì đâu..." Đầu đổ đầy mồ hôi, Shinichiro không dám đáp nữa, cúi đầu ăn dưa.

Một tuần sau, y/n nhập học tại một ngôi trường gần nhà, bài thi đầu vào đối với cô chẳng có gì khó khăn bằng việc mất ngủ vì nghĩ cách chiến thắng đại ma vương. Vô thức từ lúc nào mà chuyện đuổi theo đỉnh cao là Shinichiro khiến y/n lấy nó làm hạn mức đo độ hardcore của tất cả các vấn đề.

Vì muốn dùng hình tượng nữ bất lương nên chuyện tạo nét là điều không thể thiếu, hôm đầu y/n cố tình mang dáng vẻ khác thường hơn mọi ngày. Đầu gấu thời đại này ở các băng đảng đua xe sẽ mang quần thụng ống rộng, nhưng với nữ sinh lại là váy dài kèm áo đồng phục.

[ĐN Tokyo Revengers] Hông bé ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ