Chương1

0 0 0
                                    



Vẫn như mọi ngày, tôi cứ đi học đi rồi lại về nó là một quá trình lập đi lập lại thật nhàm chán. Nhưng mỗi lần đi học về tới nhà tôi lại có cảm giác thật bình yên và có rất nhiều niềm vui, mỗi ngày một niềm vui khác nhau.

Bà pha: con út về rồi hả?

Khả hân: dạ mẹ con mới học về, chị với anh đâu mẹ ?

Bà pha: ba đứa nó ở trong nhà , con mau vô nhà rồi tắm đi ba sắp về rồi đấy.

Khả hân: dạ...

Tắm rửa xong tôi cùng anh chị học bài trong khi chờ ba về để cùng ăn cơm và xem tivi.

Phương linh: ba đứa uống nước không? Hai lấy cho

Cả ba đứa đồng thanh: có ạ !

An ngọc: hai sẵn lấy cho em cuốn sách  bài tập toán để trên kệ với nha

Phương linh: ừm ! để hai lấy cho, em tư mày không lo học đi ở đó mà ngồi chơi.

Hoàng nam: kệ tôi đi! Hai nhiều chuyện quá, bà có khác gì tôi đâu.

An ngọc: này em tư mày hỗn quá nha.

Hoàng nam: chứ bà thấy bả vô duyên không ?

An ngọc: hai chỉ quan tâm mày thôi mà!

Phương linh: kệ nó đi.

Thấy không khí căng thẳng tôi liền nói chủ đề khác.

Khả hân: chị ba ơi chỉ em bài này với.

Chúng tôi chăm chỉ học, một lúc sau khi chúng tôi vừa học xong thì ba tôi cũng vừa về tới nhà, từ ngoài mẹ tôi nói vọng vô.

Bà pha: ba về rồi, bốn đứa học xong rồi thì ra ăn tối thôi.

Vừa nghe tới ba về, bốn chị em mau chóng cất sách vở  rồi chạy thật nhanh ra ôm ba. Ba tôi tuy khó nhưng rất thương bọn tôi hôm nào đi làm về cũng mua quà cho cả 4 đứa...

Ông dinh: boốn đứa ngoan lắm, ba có quà cho bốn đứa nè !

Có được quà cả bốn đều đồng thanh cảm ơn cha rồi được ông ôm hôn mỗi đứa một cái, trừ chị ba của tôi chỉ ôm ba một cái. Nhà tôi có một xưởng vải khá lớn làm ăn cũng rất tốt nên nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả  nên cuối tuần đều được quà mới, đặt biệt là ngày nào cha tôi cũng đều tranh thủ về nhà để ăn cơm cùng gia đình dù công việc có bận cách mấy.

Ăn cơm xong nhà tôi quây quầy lại trước cái tivi , có cả hàng xóm nữa vì thời đó còn khó khăn nên là nhà nào có tivi là hàng xóm tụ lại xem mà chỉ là tivi không màu thôi thời đấy công nghệ cũng chưa phát triển mấy.

Cuộc sống tôi ngày ngày trôi qua vậy đấy, chả có gì phải suy nghĩ thật là yên bình và thoải mái...Thì:

Hoàng nam: cha ơi chị hai giành đồ chơi với con!

Phương linh: đồ chơi của con mà em tư nó giành.

Ông dinh: gì nữa sao ngày nào cũng có chuyện vậy hả!

Thằng tư nức nở trả lời :

Hoàng nam: hai dựt đồ chơi của con.

Phương linh: nhưng nó là gấu bông của con

Ông dinh: trời! Mày là con trai mà đòi chơi gấu bông, còn con hai mày lớn rồi nhường nó tí đi ! Mày thấy con út với con ba không...

Đấy là vậy đấy suốt ngày hai người cứ cãi lộn ầm ỉ lên cả, mà suốt ngày cứ sáp vô chơi chung với nhau thôi...

An ngoc: cha kệ hai người họ đi chuyện cơm bữa à.

Ông dinh: um, bởi khổ sinh bốn đứa mà không đứa nào có cái nết của cha với mẹ.

Bà pha cười hiền hậu nói.

Bà pha: tính ra cái nết quậy phá giống ông hồi bé đó chứ.

Khả hân: thiệt hả mẹ?

Bà pha: đúng rồi con.

Nghe vậy thì bốn đứa cười tủm tỉm làm cho ông đỏ ửng mặt lên rồi gằn giọng nói

Ông dinh: thôi trễ rồi mau đi ngủ đi!

Nghe vậy rồi bốn đứa chào ba mẹ rồi chạy vào phòng ngủ.

Một đời làm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ