ezaki hikaru vừa chia tay mối tình 3 năm lẻ 4 tháng 6 ngày của mình xong.
lý do? chẳng qua là kim dayeon quá người lớn còn em thì quá trẻ con.
chị nói, chị không thể chịu nổi những trò nghịch ngợm như con nít lên 5 của em, chị cũng rất mệt mỏi khi vừa phải chịu áp lực từ công ty, vừa phải chịu áp lực từ em, chị nghĩ em không hiểu chị và còn ty tỷ thứ khác nữa.
dayeon là người mở lời trước.
ờ, thì sao? chia tay? được, bà đây cũng đếch cần! - hikaru đã nghĩ vậy.
dayeon sau khi chia tay, sống rất thoải mái, sáng đi làm tối đi nhậu với bạn, không cần lo nghĩ về việc có người ở nhà hay không. có nhiều thời gian chăm chút cho công việc ở công ty hơn, từ đó lương thưởng cũng tăng lên gấp mấy lần.
nhưng hikaru thì không như thế, em đã quen với việc có một kim dayeon ở bên, ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho em, chiều nào cũng đón em từ trường về, dù có đang ở công ty vẫn sẽ gọi điện hỏi thăm em, ngắn nhưng thế đã là quá đủ.
ỷ lại chị quá nhiều khiến việc ra ở riêng có hơi khó khăn, phải tự làm mọi việc, còn phải đi làm thêm trong quãng thời gian dự án dồn dập khiến sức khoẻ của em giảm sút đáng kể.
trời càng gần đông càng rét buốt, em nhớ những cái ôm vào đêm khuya của chị, em nhớ mấy cốc cacao nóng chị pha sẵn cho em trước khi ra khỏi nhà, em nhớ món súp bí đỏ mà chị hay nấu, hikaru không muốn thừa nhận đâu nhưng hikaru nhớ dayeon.
giáng sinh sắp tới rồi, dayeon hiện tại đang lượn lờ trên phố với bà chị họ chaehyun để chọn quà cho người yêu chị ấy, nghe bả huyên thuyên một hồi muốn điếc cả tai, dayeon liền kiếm một cái cớ hợp lý để chuồn về trước.
thực ra là đâu có về? chị đi sắm sửa ít đồ cho căn hộ của mình, tiện thể mua thêm áo len cho ba mẹ với mấy đứa hàng xóm. đi qua chỗ bán đồ giáng sinh dayeon chợt nghĩ đến người yêu cũ, em rất thích được trang trí cây thông vào mỗi mùa giáng sinh, cái dáng vẻ ấy từ khi nào đã in đậm trong tâm trí, không thể xoá nhoà.
hay năm nay cũng làm cây thông nhỉ? dayeon thấy cũng không phải là một ý tưởng tồi.
nghĩ gì làm nấy, chị quẹo vào chọn một cây thông đủ lớn, vừa chỗ trống ở nhà, cũng lấy thêm mấy quả cầu giáng sinh.
"cô giao đến địa chỉ này giúp tôi nhé, cảm ơn"
hôm nay là ngày 24 tháng 12 nhưng em vẫn bù đầu bù cổ với cả tá hạn nộp bài tập đang chờ, mặc kệ youngeun gọi đến cháy máy, hikaru không quan tâm!
trong nhà đã bật máy sưởi nhưng cả người em vẫn lạnh run, quấn thêm chăn rồi nhưng không đỡ, hikaru nhấc máy lên gọi bahiyyih ngay lập tức.
qua lại một hồi thì đầu dây bên kia gấp gáp nói đợi chút tao qua ngay.
em nhắn tin cho giáo viên thông báo về tình trạng của mình, xin gia hạn dự án xong thì ra phòng khách nằm chờ hai nhỏ bạn thân đến.
15 phút sau, sau cửa gỗ vang lên tiếng gõ cốc cốc, hikaru lại lết người ra mở cửa.
"có sao không? sao không gọi cho chị dayeon ấy?"
nói thật thì bahiyyih không được vui lắm, đang đi chơi với youngeun đêm giáng sinh kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa, thế quái nào lại xuất hiện ở nhà hikaru.
"mày nhìn tao như này rồi mà còn hỏi? tao không thích gọi điện cho người yêu cũ!"
còn bày đặt làm giá.
"thôi vào nằm đi, mày lấy khăn lạnh với đo thân nhiệt hộ tao, tao đi mua cháo với paracetamol"
youngeun sau khi được phân việc, nó liền đưa em vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
"nè karu, dậy ăn xong uống thuốc"
nó lay nhẹ người em.
lại nhớ chị dayeon nữa rồi, hikaru nhìn bát cháo cùng đồ ăn kèm trên bàn, thỉnh thoảng em cũng bị sốt nặng, chị lo lắng đến mức không ngủ để canh em vào buổi đêm.
hoàn thành thủ tục xong em lại đi ngủ lấy sức.
youngeun nhìn hikaru xanh xao uể oải trên giường, trong đầu nảy lên một ý định đầy nguy hiểm.
"hiyyih, gọi cho chị người yêu cũ của nó nhanh lên"
"mày điên à yoeun? nó mà biết, nó giết cả tao lẫn mày đấy"
"mặc kệ, gọi lẹ hoặc tao đánh mày"
hồi trước ở với chị dayeon thì không sao, tách ra là có chuyện, không phải nó ủng hộ chuyện quay lại với người yêu cũ đâu, chỉ là seo youngeun nhìn bạn thân mình thế này có không nỡ.
hiyyih? có chuyện gì vậy em?
bahiyyih liếc qua người yêu mình, gật gật đầu.
"à không có gì đâu, chỉ là hikaru nó sốt rồi, chị qua được không?"
karu sốt hả? cao không? em ấy đâu rồi?
có những thứ, nếu không động đến thì sẽ không biết nó quan trọng đến mức nào.
"nó ngủ rồi, sốt khoảng 39 độ, chắc do cảm lạnh"
đã dặn là phải uống vitamin c thường xuyên rồi mà...đợi chút, chị qua ngay
bahiyyih nghe được cả đấy, đừng tưởng thì thầm mà không ai biết.
"dạ"
'cốc! cốc! cốc!'
'cạch!'
"chị vào xem nó đi, vừa ngủ chưa lâu đâu, bọn em có việc bận đi trước"
dayeon đồng ý rồi tức tốc chạy vào.
còn thương nhau thế này mà lại chia tay, phí thật!
chị vuốt vuốt tóc em, trông hikaru của chị gầy đi nhiều quá. chị nhớ em, nhớ cái cách mà em nhõng nhẽo đòi ra ngoài khi tuyết rơi, nhớ cái cách mà em nũng nịu với chị khi không được chị cho uống cafe, nhớ tất cả mọi thứ.
lời chia tay ấy.
với bất kì lý do gì thì cũng đã nói rồi.
dayeon hiểu, muốn rút cũng không rút lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
히카연 ⇥ miss
Fanfictionmiss, có nghĩa là nhớ, cũng có nghĩa là bỏ lỡ. warning; lowercase, ooc bìa; pinterest