Chương 2: Bạn học, cậu thích tôi à

415 51 6
                                    

Đã một tuần kể từ khi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ngồi cùng bàn. Nhưng hai người lại chẳng nói với nhau câu nào. Dĩ nhiên không phải Lưu Vũ ít nói mà vì Châu Kha Vũ có bao giờ mở miệng đâu. Nhưng được ngồi cùng Châu Kha Vũ cũng có cái lợi, cậu có thể vênh váo với cả đám con gái trong trường. Đi đến đâu cũng được hối lộ đồ ăn vặt để được hỏi han, gửi thư tình kèm nước, bánh ngọt đủ loại cho Châu Kha Vũ.

Biết rằng Châu Kha Vũ rất ghét người khác gửi thư tình cho mình nên Lưu Vũ chỉ dám len lén nhét thư vào ngăn bàn lúc hắn có việc cần đi ra ngoài. Đồ ăn thì làm gì có miếng nào vào miệng Châu Kha Vũ đâu. Khi được hỏi thì cậu sẽ lươn lẹo "Châu Kha Vũ không thích mấy thứ này, tớ đang giúp cậu đó, tớ ăn có chút éc có làm sao"

Hai tiết anh văn của thầy Mika như cơn ác mộng đối với Lưu Vũ. Cậu có biết cái gì đâu huhu.

Lưu Vũ lén dùng điện thoại combat với anh hùng mạng trên zhihu. Múa phím đang hăng say thì vật thể lạ ở đâu bay ngay vào giữa trán

"Lưu Vũ!!!! Em mà còn không nghe giảng thì học kỳ này đừng hòng qua môn"

Sao hôm nay tiếng trung của thầy tốt vậy nhỉ - Lưu Vũ nghĩ vậy. Tay thì ôm đầu kêu oai oái

"Thầy, như vậy là ngộ sát"

"Em đứng đến hết tiết cho tôi"

"Thầy vừa làm tổn thương chất xám của em giờ lại bắt em đứng đến hết tiết. Thầy thật không có trái tim"

"Được, em trả lời được câu này tôi cho em ngồi ngay"

Nói xong giơ quyển sổ màu xanh lá lên hỏi

"Đây là màu gì, trả lời bằng tiếng anh cho tôi"

Lưu Vũ nhìn quyển sổ đầy kinh bỉ, thầy coi thường mình quá đáng. Hùng hồn đáp

"Blue"

Cả lớp "..."

Một giây sau thì không ai nhịn cười được nữa, cảm lớp như ong vỡ tổ vừa cười vừa lau nước mắt

Thấy tiếng cười khẽ ở bên cạnh vang lên, cậu quay phắt lại.

Châu Kha Vũ đang cười, Châu Kha Vũ đang cười, Châu.Kha.Vũ đang cười!!!

Lần đầu thấy bạn cùng bàn của mình cười Lưu Vũ thất thần một hồi lâu. Bình thường cậu ta mặt lạnh tanh người lạ chớ gần mà khi cười lên lại trông như Husky?

Tim Lưu Vũ hẫng mất một nhịp, bất động nhìn Châu Kha Vũ. Rất nhanh sau đó cậu ta đã hồi phục lại vẻ mặt như bình thường khiến cậu không giám tin người vừa cười kia chính là cậu ta.

Và thế là hết. Lưu Vũ đứng suốt hai tiết liền.

Cậu không buồn bực vì bị phạt đứng, bị nhiều thành quen nhưng cậu không thể không nghĩ đến trận combat vừa rồi. Mọi người thì đang múa phím hăng say còn cậu thì phải đứng đây giày vò hai tiết liền.

Để phân tán sự chú ý, Lưu Vũ quay sang nói nhỏ với Châu Kha Vũ

"Cậu vừa cười à"

"..."

"Rõ ràng tôi vừa thấy cậu cười"

"Không có"

[HOÀN][BFZY] Bạn học, cậu thích tôi àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ