[PP]
Yên tĩnh. Chẳng lẽ là mơ?
Tôi thử đưa tay lên nắm lấy ngón tay đang đặt trên mặt mình. A, rút lại rồi. Lúc này mới nghe thấy giọng nói của Billkin:
"Vừa mới đến. Hôm nay được nghỉ nên tôi pha cà phê đem sang. Ba kêu tôi gọi cậu dậy"
"Sao vào phòng mà im lặng thế, tự nhiên sờ mặt? Bộ có lông mi rụng à?"- Tôi xoa xoa một bên má thắc mắc
Cậu ta lại tiếp tục không nói gì, ngẩn ra nhìn tôi một lúc rồi đội nhiên quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng phủ định:
"Không phải..."
Nhìn cái biểu cảm chột dạ như vừa làm chuyện xấu này, trong đầu tôi chỉ hiện lên một đáp án duy nhất:
"Có tin tôi cho cậu ăn ngay liên hoàn tát không? Dám có ý định tát tôi cho tỉnh à?"
"Chỉ có cậu mới nghĩ ra cách đó thôi" – Billkin quay đầu lại, dở khóc dở cười
"Thế vì lý do gì?"
"Tôi...muốn xem thử hôm qua cậu có kịp tẩy trang chăm sóc da hay không."
"Ỏoo, vậy hả? Quan tâm nhau ghê. Đương nhiên là tôi phải làm đủ các bước rồi chứ" – Tôi phì cười, vừa nói vừa bật dậy cầm lấy 2 bàn tay của cậu ta, áp lên má mình để xác nhận:
"Coi nè, căng bóng luôn. Cậu sớm học cách skin care đi, tôi vẫn đang chờ sự phục vụ chuyên nghiệp như ở spa đó"
"Sẽ học. Dậy thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, ngủ nhiều mệt người." – Billkin rút 2 tay xuống, bóp nhẹ lên bả vai tôi.
"Tuân lệnh!"
Tôi tươi cười giơ tay làm động tác theo kiểu quân đội rồi chạy vào nhà tắm. Hôm nay đúng là một ngày vui. Chúng tôi đã không gặp nhau hơn tháng rồi. Vừa đánh răng, tôi vừa tự vạch ra kế hoạch đi chơi cho cả ngày. Xem nào, ngoài rạp đang có mấy phim hay ho, tôi mới được giới thiệu một nhà hàng đồ Nhật khá độc đáo, lâu rồi không đưa Omo Maggie đi dạo công viên...
Bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng háo hức, tôi bắt gặp hình ảnh tên bạn thân đang ngủ ngon lành trên giường, cái tay không quên ôm lấy em thỏ bông Cony. Ngủ say đến mức miệng há cả ra, chỉ thiếu nước chảy ke thôi. Không biết tối qua mấy giờ cậu ấy mới về đến nhà, sáng nay còn mất công dậy sớm pha cà phê mang sang cho tôi nữa. Mọi kế hoạch vừa mới nghĩ tới tự động bay biến. Có lẽ ngày hôm nay không thích hợp đi xem phim, nhà hàng Nhật kia cách đây cũng khá xa, lái xe tốn nhiều thời gian nên để sang dịp khác. Tôi nhanh chóng thay đổi quyết định, vỗ vỗ mấy cái vào má cậu ta:
"Kin, dậy thôi, xuống ăn sáng"
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi lại giương cao, không giấu nổi nụ cười cùng lúm đồng tiền quen thuộc, chất giọng trầm khàn vang lên:
"Tôi nói đâu có sai"
"Gì cơ?"
Billkin mở mắt nhìn tôi, nét cười vẫn chưa dứt:
"Chỉ có cậu mới nghĩ ra việc gọi bạn thân dậy bằng liên hoàn tát ấy"
"Ờ, bạn thân không làm thế thì còn cách nào, chẳng lẽ đánh thức bằng nụ hôn buổi sáng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romansa[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...