Chương 2

240 6 1
                                    


Tuấn Anh ngồi bệch dưới sàn nhìn bóng lưng của Thanh Vy chạy ra khỏi cửa, anh không đuổi theo nói đúng hơn là anh không dám đuổi theo. Anh từ từ đứng dậy quay trở lại bàn ăn, dĩa đồ ăn sáng vẫn còn nóng. Anh cho lại những lát bánh mì vào miệng, kì lạ thật khi nãy vẫn còn rất ngon nhưng bây giờ thì lại dở tệ. 

Cậu nghĩ về Thanh Vy, nếu cậu ấy đã tuyệt tình như thế thì anh cũng không níu kéo làm gì ! Anh ôm mặt mình, tuy suy nghĩ như thế nhưng thực sự lòng anh có chút đau.

" Mình vẫn còn Khôi Vỹ mà ! "

Anh đứng dậy lấy lại tinh thần, chỉ là một mối tình thôi mà. Nếu không yêu nữa thì chia tay, quen người khác là được. 

Anh khoác một bộ đồ chỉnh chu lên người bắt đầu bước ra ngoài, anh lấy chìa khóa xe, anh muốn đi đến nhà của Khôi Vỹ. Chỉ có ở nơi đó anh mới cảm thấy thoải mái và thoát khỏi cái tâm trạng chết tiệt này !

Anh ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố xung quanh, chợt những kí ức của anh và Thanh Vy lóe lên. Chiếc ghế đá ở công viên đó là nơi mà anh cùng cậu đã ngồi vào ngày xưa, ánh mắt anh khẽ run nhẹ khi nhớ về nó.

Tuấn Anh dừng lại trước nhà Khôi Vỹ, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Ngay lập tức Khôi Vỹ chạy xuống đón cậu.

" Tuấn Anh ! Anh lại đến chơi à ! "

" Ừ ! "

Tuấn Anh xoa nhẹ đầu Khôi Vỹ rồi bước vào bên trong, Khôi Vỹ đem ra cho Tuấn Anh một cốc nước rồi ngồi cạnh anh.

" Hôm nay anh không ở nhà với anh Vy ạ ? "

Tuấn Anh nhấp nhẹ một ngụm nước rồi trả lời.

" Anh với cậu ấy chia tay rồi ! "

Khôi Vỹ lập tức đứng dậy, cậu ta nắm lấy tay anh ánh mắt lắp lấy nhìn nói với giọng mừng rỡ.

" Vậy em với anh có thể chính thức hẹn hò nhau rồi phải không ? "

" Ừ ! "

Khôi Vỹ nhào tới ôm chầm lấy Tuấn Anh, anh cũng vươn tay đón lấy cậu. Đúng vậy chia tay rồi thì tìm người khác thôi.

Khôi Vỹ từ từ vén áo của anh lên, cậu ta hôn nhẹ lên cơ bụng của anh

" Vậy thì mình làm nhé ! "

Anh mỉm cười hôn cậu ta, chỉ của Khôi Vỹ là hiểu anh nhất 

Sau khi làm với nhau mấy hiệp, Tuấn Anh và Khôi Vỹ nằm ôm nhau trên giường. 

" Hôm nay anh có vẻ hăng sức hơn nhỉ ? "

" Anh luôn hăng sức mà ! "

Khôi Vỹ cười rồi ôm chặt lấy anh, anh hôn nhẹ lên tóc của cậu ta rồi thiếp đi. Không biết Thanh Vy đang như nào nhỉ ? anh nghĩ trong đầu.

Chiều hôm đó anh trở về nhà, căn nhà trong tối tăm hơn thường ngày. Anh bật đèn lên lập tức tất cả trở nên sáng sủa trở lại, ánh mắt anh hướng về phía bàn ăn. Cái dĩa hồi sáng anh ăn vẫn còn ở đấy, anh quên mất là phải dọn nó đi. 

Tuấn Anh đi đến bắt đầu để chúng vào bồn rửa chén, tay anh lúng túng lau chùi chúng.

" Nếu là Thanh Vy thì em ấy đã dọn từ lúc mình vừa bước ra khỏi nhà rồi ! "

(BL/Novel) Khắc cốt ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ