oneshot

199 37 3
                                    

Tôi chán nản nằm dài trên bàn với đống hồ sơ chất cao như núi, kiếm tiền chẳng dễ dàng chút nào.

Cô bạn đồng nghiệp huýt nhẹ vai tôi, ý muốn tôi phải "xử" hết đống giấy tờ kia trước khi lão sếp khó tính lại giao thêm một kiện khác. Vò mái tóc được buộc lên cẩu thả, tôi lại cắn răng vùi mình vào công việc.

Ghét thật đấy, nhưng biết làm sao được, tôi còn muốn thỏa sức vung tiền cho bé người yêu và con mèo béo ở nhà kia kìa.

Một ngày của tôi bắt đầu bằng một chồng hồ sơ và cũng kết thúc bằng mấy cái deadline cho dự án sắp tới.
Nếu không phải công ty trả lương hậu hĩnh, tôi đảm bảo phòng nhân sự sẽ đầy ắp đơn từ chức đấy.

Những lúc mệt mỏi thế này, chỉ cần tay trái ôm bé người yêu, tay phải bóp cái bụng ba ngấn của "con trai" thì đã là thiên đường rồi.

Tôi mặc niệm mãi trong đầu "Sắc dục là xiềng xích" trước khi hồn tôi lại bay bổng đến chỗ của em bé nhà mình.

Nhân sinh thật gian nan!
———————-
Khi tôi về nhà thì đã hơn 8h, trong tâm trạng cực kỳ cáu gắt, vừa đẩy cửa bước vào, em bé vàng hoe nhà tôi đã vội vã ra đón:

"Mừng chị về nhà"

Con tim khô cằn vì deadline của tôi như sống dậy.

Được rồi, em bé của tôi là nhất, em tuyệt vời nhất, có bảo tôi lên cung trăng hái sao cho em thì tôi cũng sẽ làm.

Tôi vội vã ôm chầm lấy cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu, ngã đè lên người em ở ngay lối vào, lồng ngực của bạn trai vẫn thoải mái nhất.

"Úi" Bạn trai nhỏ ngạc nhiên kêu lên, tay vẫn không quên lót phía sau đầu tôi.

"Ừ, chị về rồi. Hôm nay siêu mệt và chị siêu nhớ Chifuyu"

Sau đó, tôi ôm lấy mặt em bé, mổ cái chóc lên môi em rồi bật người đứng dậy. Mặt bạn trai đỏ bừng.

"Chị làm tim em đập thình thịch luôn đây nè"

Em bé Chifuyu của tôi đáng yêu quá đi mất, nên là ok, đè ra hôn thêm vài cái nữa vậy.

#01112022

🎉 Bạn đã đọc xong |tokyo revengers| thường nhật 🎉
|tokyo revengers| thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ