Chương 8

508 36 0
                                    

(Chữ nghiêng là nhớ về chuyện cũ nha.)


5h30 kí túc xá Đại học Y thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn một chút, các sinh viên thay phiên vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống sân tập thể dục. Học y ai cũng chịu một số áp lực tuy nhỏ nhưng luôn theo bên người, khối lượng kiến thức rất lớn lại đòi hỏi người học nó phải hết sức chuyên tâm và chịu khó. Cũng không tránh những sinh viên vì muốn cải thiện thành tích mà học ngày học đêm.

"Sao tối tao không thấy thằng Việt và thành Chung về phòng?"

Đang chạy bộ song song là hai sinh viên nam dáng người vừa phải, một cậu trai hỏi bạn mình. Hơi thở dồn dập đôi chút vì vận động, cậu bạn cạnh bên dừng lại rồi xà xuống ghế đá trước mặt mà ngồi.

"Không rõ, mà chắc ở bệnh viện để tiếp tục nghiên cứu. Nghĩ cũng hay hai đứa nó thi đậu kì sát hạch nghiễm nhiên được làm đề tài nghiên cứu chung với hai tiến sĩ nổi tiếng, con đường sau này rộng mở rồi" - Gật đầu đồng ý, cậu còn lại cũng tua nước.

"Ừ, nhưng mà tụi mình học thôi đã áp lực, còn thêm dự án này chắc tụi nó căng thẳng lắm, mà kệ tụi nó có ý chí là tốt" - Cậu bạn kia cũng không nói gì, vươn vai hít gió trời.

"Này, mày ngửi được mùi gì không?"

Nhíu mày khi nghe giọng có chút lo lắng kì hoặc của bạn mình, cậu bạn còn lại cũng làm động tác vươn vai rồi hít thở không khí. Như phát hiện điều gì đó giống bạn mình, cả hai có chút tái mặt xoay sang nhìn nhau.

"Là mùi tanh"

Khu vực cả hai ngồi là chiếc ghế đá đặt sát cạnh cửa của nhà thi đấu nhỏ (là một phòng tập thể dục dành cho năm nhất học thể dục và cho các sinh viên buổi chiều có nhu cầu muốn chơi các môn thể thao như đánh cầu lông, bóng bàn,... những môn thể thao trong nhà). Hai đôi chân có chút cứng nhắc đứng lên khỏi ghế nhưng lại không nhúc nhích, ngó nghiêng thì thấy cửa có dấu hiệu không đóng kín, nhìn xuống nền lại thấy vài vụn bánh và một vỏ bánh đã bị khui ra.

"Có thể chó hoang hay mèo hoang tha gì vào"

"Tao cũng mong như vậy"

Có chút sợ sệt nhưng mà trong tâm không thể làm ngờ, biết đâu thật sự là có người bị thương nặng nên máu mới loang ra và cần sự giúp đỡ thì sao. Cả hai nhắm mắt hít thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa vào.

"Trời ơi..."

Nghe bạn mình thét lên, cậu bạn bên cạnh cũng giật mình, đầu cậu cứng đờ mà xoay theo hướng bạn mình. Có một con chó hoang đang vùi đầu vào một giỏ bánh để ăn mấy miếng bánh vụn sót lại, cạnh bên chính là hai người nằm bắt động.

"Máu nhiều quá, là Việt và Dũng"

Khuôn mặt cả hai cùng trắng bệnh, chân run rẩy, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này quả là vô cùng đáng sợ, lại là bạn của mình, đầu não càng căng thẳng, môi chỉ mấp máy nói được nhiêu đó rồi im lặng không biết phải nói gì.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ