(Chữ nghiêng là nhớ về chuyện cũ nha)
Đi qua đi lại Lệ Sa xoa hai tay vào nhau, chỉ biết Thái Anh đến đây cũng chưa gặp mặt hay nói được câu nào quả thật cô có chút lo. Trong lòng cô luôn có lòng tin dành cho nàng, nếu có gì khác thường chị ấy sẽ không che giấu, vấn đề là không biết rằng chuyện này có mang lại rắc rối cho nàng hay không.
"Lệ Sa, em làm gì đi qua đi lại hoài vậy?"
Một chị cảnh sát tay mang hồ sơ từ phòng bước ra, thấy Lệ Sa từ nãy cứ nghĩ là em ấy đến thực tập như mọi khi nên không quan tâm lắm. Mà dáng vẻ ở một chỗ chỉ di chuyển qua lại đúng một khu vực, lâu lâu lại ngoái nhìn sang dãy hành lang cạnh bên, chị cảnh sát cũng tò mò, dãy bên đó là dùng để lấy lời khai và tạm giam
"Dạ không có gì chị, em chờ bạn thôi"
Lễ phép trả lời, Lệ Sa biết mình cũng phiền mọi người đang làm việc, tự dưng lại thù lù ở đây. Nhướng mày chị cảnh sát còn định hỏi thêm thì có điện thoại.
"Từ từ chờ, không thì vào phòng ngồi chị đi trước"
"Dạ"
Biết chị cảnh sát có việc gấp nên Lệ Sa chỉ ngắn gọn đáp, thực tập thời gian qua thì căn phòng này không xa lạ với cô, chị ấy cũng hướng dẫn cô cách xử lý hồ sơ, bước đầu tiên cần phải biết khi vào nghề.
Trong phòng lấy lời khai quả thật Thái Anh cũng có căng thẳng, lần đầu nàng đến cục cảnh sát mà lại trong tư thế này. Tuy ba nàng làm ở đây nhưng rất ít ai biết cả hai là cha con, ba nàng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho nàng.
"Cảm ơn vì đã hợp tác, cô Phác Thái Anh"
Anh cảnh sát trẻ mỉm cười hiền lành, lòng anh có chút ai oán. Một cô gái xinh đẹp hiền lành như vậy mà lại bị đưa đến đây cho anh lấy lời khai. Muốn bắt chuyện nhiều hơn nhưng đang làm nhiệm vụ không cho phép, vả lại cô gái này xinh thì xinh nhưng mà khuôn mặt từ lúc bắt đầu đến giờ không hề có biểu cảm sợ hãi hay là có chút yếu đuối. Chà phụ nữ kiên định, thật rất khó để chinh phục đây
"Tôi có việc phải làm, tôi có thể đi?"
Với người ngoài Thái Anh luôn như vậy, nàng không phải khó gần chỉ là không muốn day dưa với những mối quan hệ không cần thiết, cũng không muốn gây nên hiểu lầm không nên có làm Lệ Sa buồn
"À, có thể"
Mải mê suy nghĩ và có chút vô phép nhìn chằm chằm con gái nhà người ta anh cảnh sát gật đầu, cũng may Thái Anh lên tiếng kéo anh về thực tại không thì sẽ bị cấp trên quở trách mất, làm mất thời gian của người dân. Không nói gì thêm, nàng có phép tắc gật đầu chào rồi cũng nhanh chóng dời bước đi. Nàng mở điện thoại lập tức bấm dãy số mà mình luôn ghi nhớ.
"Em ở đây"
Nhanh chóng bắt điện thoại, Lệ Sa đã thấy dáng Thái Anh từ cửa phòng bước ra, hình như anh cảnh sát kia còn có việc gì nên chưa cho nàng đi, sốt ruột muốn qua đó nhưng chỗ người ta làm việc mình không thể tùy tiện. Cô chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn, rồi thở phào. Có hơi ngẩn người khi nghe ba từ nhẹ nhàng lại da diết từ giọng của cô, lòng nàng ấm áp lạ kì. Lệ Sa quả thật rất lo cho nàng, bóng dáng cô cao gầy vững vàng lại đứng ngay ngắn đường hoàng lẳng lặng nhìn về phía này mà chờ nàng, làm tim nàng rộn ràng, lại cảm động. Thái Anh biết mình hoàn toàn không dính líu đến án mạng, không lo lắng gì khi bị mời tới lấy lời khai, nhưng tên ngốc nhà nàng thì khác, đang rất lo cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...