''Takemicchi... Takemicchi, nè nè Takemicchi có nghe thấy lời tao không?''
Tiếng của Mikey liên tục vang lên bên tai cậu thanh niên tóc vàng đang cầm lái chiếc xe đạp loạng choạng dần mất lái kia, tên đó dường như không nghe thấy tiếng của cậu thì phải?
''Takemicchi mày có đang nghe không đấy?''Thanh niên cao lớn đi bên cạnh gầm gừ 1 tiếng, gương mặt nhăn nhó nhìn tên ngốc tóc vàng lơ ngơ có vẻ đang thoát khỏi hiện thực kia, tiện chân đạp một cái khiến chiếc xe trượt bánh mà lao xuống đám cỏ bên cạnh.
''Ken-chin đồ ngốc, mày làm trò gì vậy?''''Giúp mày''
Thấy bộ dạng xoa cái mông ê ẩm cùng gương mặt giận dỗi của Tổng trưởng, Draken không khỏi cười phì. Điệu bộ ngốc đến khỏ tả ấy, biến mất hoàn toàn từ khi Shinichiro-kun ra đi.Thật ra cậu biết Mikey, tên đó chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Dù có nhăn nhó khi thiếu cờ cắm cơm, hay cái thói lêu la ăn xong lại quay ra ngủ, thích được cõng trên lưng người khác thì Mikey không còn vô tư được như ngày đó. Chẳng thể ngủ nổi nếu mất đi chiếc chăn cũ kĩ nhàu nát, càng không thể tự do bày ra được tâm trạng vui, buồn, đau đớn... Manjiro là tổng trưởng của 1 bang, là người gánh vác tất cả, là người cô độc và cũng là người mà Draken hắn yêu nhất.
Thấy hai người đi cùng mặt ai đều đờ nghệch ra, Mikey nhăn nhó túm lấy cục sỏi bên cạnh choảng lên chiếc xe đạp đang chứa tên to xác kia mà cằn nhằn:
''Oyyy Ken-chin xuống đây nhanh lên, Takemicchi nó ngố đần ra rồi.''
''Đây''
Ném chiếc xe đạp qua một bên, Draken trượt xuống nhìn Takemicchi đang thơ thẩn nằm trên nền đất không thèm di chuyển lấy một cái kia, tặc lưỡi nheo mắt.
''Thằng này ngã đến đơ rồi à?''
''Michi, có nghe thấy không? Không nhẽ... Ken-chin nó đơ thật rồi?''
Không một hành động thừa, Mikey cúi gằm mặt xuống dùng hai tóm bụp lấy hai bên má Takemichi mà rung lắc điên cuồng. Người qua đường nhìn vào không khỏi dị nghị còn tên đi cùng nhịn cười đến đỏ cả mặt lùi ra sau trực tiếp không nhận người thân. Tiếng của Mikey vẫn không ngớt, vừa lắc người kia vừa gọi như bà mẹ già lạc con.
Như thoát khỏi cõi mộng, Takemichi giật mình bừng tỉnh ngồi phắt dậy. Không hề cảm nhận được Mikey ở gần, lập tức đè cậu xuống mũi chạm mũi chỉ một chút nữa thôi là có thể hôn rồi.
''M...Mikey?''
Thấy Takemichi trả lời, mặt của Mikey mới giãn ra. Cậu không để ý hoàn cảnh hiện tại liền tươi cười với hắn, trái lại mặt của Takemichi đỏ bừng, cậu hốt hoảng giọng nói cũng hoảng loạn câu được câu không. Còn chưa kịp phản ứng, Takemichi bị tên to xác kia trực tiếp xách lên ném qua một bên không thương tiếc.
Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ném đau, Takemichi xoa nhẹ đầu len lén nhìn lên, bắt gặp gương mặt giận dữ của Draken, không phải giận dữ bình thường... Hắn ta, đang ghen à?
''Mikey là của tao!!"Giọng nói dõng dạc khí chất kia vang lên, từng câu từng chữ chạy vào lỗ tai cậu như một lời cảnh báo. Cậu cười ngơ, đứng dậy phủi quần áo tiến lại chỗ bình giấm kia mà liếc không thôi.
''Nãy mày bị làm sao? Tao gọi không thấy trả lời.''
Tiếng của Mikey vang lên, vừa kịp nhận ra hiện thực, trái tim của Takemichi thắt lại nhìn về phía Mikey mà run rẩy. Mày còn sống? Phải, lời duy nhất cậu muốn hỏi Mikey lúc này là ''Hắn còn sống sao? Cậu trở về quá khứ một lần nữa rồi?'' Mới ban nãy, ngay bàn tay này cậu đang nắm lấy một Manjiro với gương mặt đẫm nước mắt, rõ ràng điều cuối cùng cậu nghe thấy được là lời cầu cứu của hắn, rõ ràng cậu còn chưa kịp trả lời hắn, hình ảnh còn sót lại chỉ là Mikey nằm trong vòng tay của cậu, màn đen bao trùm lấy tâm trí. Cả Manjiro và cậu đều rơi xuống trong sự vô tâm của những chiếc máy cùng tiếng la hét chua xót mà thỏa mãn của lòng người.
Thấy tên tóc vàng lại ngờ nghệch ra lần nữa, Draken bực mình mà giơ tay lên táng bộp cái rõ đau vào đầu cậu. Takemichi hoàn hồn, cười khờ ôm chầm lấy Mikey, mồm không tự chủ mà xin lỗi liên tục. Mikey lẫn Draken đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy tên ngốc này nước mắt nước mũi cứ liên tục trào ra, chửi không nỡ, mắng không xong bất lực mà vỗ vỗ vào lưng hắn vài cái rồi thở dài.
Lúc sau khi đã bình tĩnh, chợt nhận ra hành động lỗ mãn ngu ngốc của mình, Takemichi mặt đỏ quay sang nhìn hai tên đang thư thái nằm trên bãi cỏ kia cười mỉm hạnh phúc mà nằm xuống.
''Xin lỗi, tao đần quá rồi!''
''Takemicchi đúng là tên ngốc nhỉ? Ngơ ngơ 1 hồi lâu lúc tỉnh dậy lại khóc tùm lum lên, trông mắc cười lắm.''
''Ehehe, chúng mày không bất ngờ à?''
''Mày có lý do của mày, tao tin chắc là thế. Bọn tao sẽ không hỏi, chỉ nghe khi nào mày thật sự muốn nói ra thôi'' _Draken bình tĩnh nói.''Draken-kun vẫn luôn là người tốt như thế nhỉ?''
''Vẫn luôn sao? Trước đó tao đã gặp mày rồi à?''
''Hãy để tao bảo vệ bọn mày, bảo vệ lấy tương lai của chúng ta!''
Nghe câu nói này của Takemichi, Mikey có chút nặng lòng. Cậu dứng chồm dậy, đấm vào không trung quay ra cười tươi mà nói:
"Tao sẽ tạo ra một kỷ nguyên cho ''bất lương'', tạo ra một kỷ nguyên của Touman. Cùng thực
hiện nó nhé, Ken-chin, Takemicchi?''
''Ừ'' _Thấy được sự long lanh cùng sự kiên định trong đôi mắt của Mikey, Draken cười nhẹ mà trả lời, dù không rõ ràng nhưng là nụ cười của sự hạnh phúc.
''Đừng thất hứa, được không?'' _Câu nói không rõ ràng của Takemichi vừa mang sự đau đớn, vừa mang mùi bất an, đôi mắt của cậu lại đọng màu nước mắt.
''Tao sẽ bảo vệ mọi người, hãy tin tao Takemichi, hãy tin tưởng Sano Manjiro này một lần''
Author: smjmp_208
[Nếu có khả năng quay ngược quá khứ, lời cầu cứu chết tiệt đó... tao thề sẽ không bao giờ nói ra] _Sano ManjiroCre pic: https://twitter.com/490drizzle?fbclid=IwAR1fkorr1SBiccd5V8hqWV8XSynH_ietkTGedd-Br16u-7Vup23eVfH0DWI
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...