Chương 213 - Nếu không từng phụ lòng, không từng mắc nợ, không từng khổ đau, ...

2.4K 131 8
                                    

Chương 213 - Nếu không từng phụ lòng, không từng mắc nợ, không từng khổ đau, cuối cùng cũng không trở thành tiếc nuối, không khắc cốt ghi tâm, không tạo thành nghiệp quả

Vệ Thanh Huyên biết rất nhiều người mang theo nghiệp của kiếp trước, khi đến với kiếp này, có vài người là nút thắt có thể hóa giải, gỡ ra rồi là buông bỏ được, có vài người là nút thắt không gỡ được, không hóa giải được. Nút thắt của Dung Vũ Ca, là nút thắt không thể tháo gỡ, cô ấy cũng không muốn gỡ ra, chỉ vì vậy mà kết thành nút thắt.

Vệ Thanh Huyên từng thôi miên cho rất nhiều người, từng nghe rất nhiều câu chuyện, nàng sớm đã quen để mình trở thành một người nghe chân thành nhất dịu dàng nhất, cảm động nhưng không nhập tâm. Dung Vũ Ca nhìn không đỡ hơn chị Minh Khê lần trước thôi miên là bao, nàng vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi thật sâu vì hai người họ, lẳng lặng rời khỏi thư phòng trước.

Mắt Dung Vũ Ca sưng đỏ không chịu nổi, nàng rơi quá nhiều nước mắt. Tình yêu khắc cốt ghi tâm và nỗi tiếc nuối ở kiếp trước của chính mình, theo cùng nước mắt, từng chút một thấm đẫm, từng chút một hòa nhập vào cơ thể của nàng, cho đến khi để nàng của hai kiếp hoàn toàn hợp nhất thành một người, tựa như có được một cuộc đời mới từ trong khổ đau dằn vặt.

Dung Vũ Ca cũng không đắm chìm quá lâu trong ký ức của kiếp trước, nàng nhớ lại, dưới sự cưỡng cầu của mình, mình và Vệ Minh Khê đã lần nữa bước vào vòng luân hồi, so với kiếp trước, kiếp này càng khó có được. Nghĩ đến Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca lập tức ngừng rơi nước mắt, nàng muốn gặp Vệ Minh Khê, không thể chờ đợi thêm nữa.

Vệ Minh Khê thấy cửa thư phòng mở ra, nàng bừng tỉnh đứng dậy, người bước ra chỉ có Thanh Huyên, không có Dung Vũ Ca, tâm trạng Vệ Minh Khê tựa như tảng đá bị nhấc lên, lại rơi xuống.

"Trí nhớ của cô ấy cũng đã khôi phục, để cô ấy tiêu hóa một lát, cô ấy hẳn là rất nhanh sẽ ra thôi." Vệ Thanh Huyên nói với Vệ Minh Khê, có chị ấy chờ Dung Vũ Ca ở bên ngoài, nàng tin Dung Vũ Ca sẽ rất nhanh tiêu hóa xong những ký ức kia, cùng tất cả tình cảm và buồn vui bám vào trong ký ức. Những day dứt khôn nguôi của Dung Vũ Ca hẳn đã chuyển sang kiếp này.

"Cám ơn Thanh Huyên." Vệ Minh Khê nói lời cảm ơn từ đáy lòng với Vệ Thanh Huyên.

"Chị không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ. Đợi lát nữa có lẽ cô ấy sẽ có rất nói nhiều điều muốn nói với chị, em và Tĩnh Doanh sẽ không quấy rầy, bọn em về trước." Vệ Thanh Huyên lúc này mới phát hiện, Tĩnh Doanh tuy là cố nhân của hai người họ, nhưng đêm nay, hai người họ ngoại trừ nhau ra, có lẽ đã không thể để tâm đến những người khác được nữa, ngược lại đã để Tĩnh Doanh mất công đợi mình cả buổi tối.

"Không còn sớm, em và Tĩnh Doanh ở lại qua đêm đi." Vệ Minh Khê thấy đã hơn một giờ sáng rồi, bèn mời Thanh Huyên và Tĩnh Doanh ở lại qua đêm.

"Không cần đâu, cách không xa, rất nhanh là về đến nhà, huống hồ còn có Tĩnh Doanh theo về cùng em." Vệ Thanh Huyên từ chối.

Ngay lúc các nàng đang trò chuyện, cửa thư phòng lần nữa mở ra.

Dung Vũ Ca đi ra nhanh hơn Vệ Thanh Huyên dự liệu.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ