Chương 5

3.4K 463 42
                                    

Mới sáng tinh mơ, Jisoo đã khoác chiếc áo jean quen thuộc đứng ở bến xe bus hút thuốc làm những người xung quanh khó chịu, nhưng nhìn thấy lấp ló những hình xăm trên hai cánh tay của cô thì họ không dám tới nhắc nhở. Chỉ có ý tránh xa đôi chút, Jisoo cũng không quan tâm mà chỉ giương đôi mắt của mình quan sát.

Đợi khi chiếc xe hơi mới cóng từ bên kia đường đi chậm chậm lại rồi ngừng hẳn, một người đàn bà trung niên quý phái bước xuống với chiếc túi xách hàng hiệu, Jisoo liền quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất lấy chân đạp cho tắt, rồi mới đeo khẩu trang, đội nón lên mà sang đường. Jin Ho ngồi trên xe máy từ bao lâu, chỉ thấy Jisoo xuất phát là liền nổ máy đi chậm chậm giả ngó nghiêng nhìn số nhà, vờ tìm kiếm gì đó.

Jisoo đi theo sau người phụ nữ đó rất lâu, đợi đến khi bà ta ngó nghiêng chuẩn bị sang đường thì cô liền tăng tốc giật mạnh túi xách của người đàn bà rồi phóng lên xe Jin Ho vừa trờ tới. Người đàn bà kia hoảng hồn nên bị té ngã ra đất, không ngờ một chiếc xe máy khác chạy tới không kịp bẻ lái nên tông mạnh vào người bà.

Jisoo thấy người phụ nữ kia bị tông xe thì hoảng hốt đập mạnh vai Jin Ho, inh ỏi

"Dừng, dừng xe. Dừng xe đi"

"Điên à, đi ăn cướp còn rủ lòng thương? Cho bị bắt cả đám à!"

Jin Ho quát lớn rồi rồ ga chạy mất hút đi, mặc kệ người đàn bà kia đang nằm dưới đường lộ...

Jin Ho khoái chí đếm đi đếm lại tiền vừa giật được, đúng là Jisoo có mắt nhìn người, giật đúng mụ có tiền mà còn là sấp tiền dày cộm, mới cóng. Thấy điệu bộ Jisoo trầm lặng dựa tường, Jin Ho ngưng cười mà ngồi xuống hỏi

"Sao đấy? Mọi hôm đâu có như thế mà nay lại xót người ta rồi? Đừng nói với tao mày thật sự nghe lời con nhỏ đó khuyên nha?"

"Nhỏ cái gì? Ăn nói kiểu gì đấy?" Jisoo bực dọc đáp, Jin Ho chỉ bật cười lấy điếu thuốc trong túi ra mà bật lửa, nhíu mắt rít một hơi thuốc rồi nói

"Nhỏ đó nhà giàu không?"

"Không, nghèo! Rất nghèo!"

"Tao không thèm cướp tiền người yêu mày đâu!" Jin Ho đáp lại làm Jisoo khó hiểu cau mày nhìn anh ta, anh ta chỉ lặng lẽ hút thuốc rồi mới chịu nói tiếp

"Ngày nào mày không ghé nhà nhỏ đó ăn uống, lại còn nghe nhỏ đó nói đạo lí thì chẳng phải mày thích nó à? Nói cho nghe nè, tao nhìn con nhỏ đó không nghèo đâu. Mày đừng có mơ mộng yêu đương với người ta khi mày chỉ là loại đầu đường xó chợ, té đau đấy!"

"Điên!" Jisoo bực dọc đáp, cho rằng Jin Ho ăn nói bậy bạ. Chẳng thèm quan tâm anh ta lải nhải, cứ yên lặng ngồi nhìn cái túi hiệu trơ trọi dưới đất...

Đến 7 giờ tối, Jisoo đến trước của nhà Jennie nhưng gõ mãi không thấy ai. Đoán chắc là Jennie chưa về nên cô lấy chìa khóa mà Jennie tin tưởng đưa cho cô để mở cửa, phòng trường hợp Jennie chưa báo Jisoo đi tour bất chợt. Jisoo đẩy cửa vào, bên trong tối thui khiến Jisoo cảm thấy quái lạ. Rõ ràng Jennie nói tuần này không có đi tour kia mà, chắc lại nhận tour gấp.

Jisoo mở đèn lên rồi đi vào phòng, thấy một tờ giấy note dán trên tường đập vào mắt, Jisoo liền gỡ nó xuống đọc:

"Mẹ Jen bị tai nạn nhập viện, giờ Jen phải đến bệnh viên Seoul chăm mẹ. Soo coi trong tủ lạnh có gì thì nấu đỡ ăn đi"

Jisoo đột nhiên thấp thỏm, có linh cảm rằng người phụ nữ lúc sáng có thể là mẹ của Jennie. Jisoo chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa mà đi ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện Seoul. Thậm chí ghé cửa hàng tạp hóa mà mua hai chai sữa, ít bánh ngọt vì sợ Jennie bận chăm mẹ đến mức không ăn uống đầy đủ. Jisoo cầm hai chai sữa với bánh ngọt chạy vào sảnh, ào tới chỗ tiếp tân làm cô này khẽ giật mình

"Thưa chị cần tìm ai ạ?"

"Chị cho tôi..."

Đột nhiên Jisoo sực nhớ ra, mình không biết tên mẹ Jennie là gì thì làm sao kiếm được phòng của bà bây giờ?

"Jisoo?"

Jisoo quay lại tìm người vừa gọi mình, Jennie đứng đó nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Soo vào đây làm chi?"

Jisoo lúng túng ngượng ngùng đưa cả hai chai sữa và đồ ăn cho Jennie cầm, đi thăm bệnh mà chỉ nhớ mỗi Jennie chứ không nhớ mẹ người ta nên cô ngại. Thấy Jisoo như thế, Jennie chỉ cười mỉm...

Cả hai người đi song song nhau trên hành lang, Jennie chậm rãi mở một chai sữa đưa cho Jisoo uống vì cô biết Jisoo vẫn chưa ăn gì. Jisoo chỉ cầm lấy nhưng không uống, nhẹ giọng hỏi

"Mẹ Jen...sao rồi?"

Jennie cười buồn, ôm chặt chai sữa mà Jisoo mua cho mình chậm rãi đáp

"Bà ấy bị tai nạn do bị cướp giật, té xuống đường. Bên cảnh sát họ cũng trích được camera nhưng quá mờ, không nhìn ra được biển số xe và mặt mũi người gây tai nạn..."

Đột nhiên Jennie trầm lặng, dừng lại nhìn Jisoo rồi nói

"Soo có muốn vào thăm mẹ Jen không?"

Jisoo nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jennie đang nhìn mình, khẽ vuốt hai ống tay áo che vội những hình xăm đầy hổ báo mà nói

"Soo xin lỗi..."

Jennie khẽ vuốt nước mắt đang muốn trào ra kia, lắc đầu.

"Nếu Soo ngại thì không cần ép đâu, mai mốt mẹ Jen xuất viện rồi Jen về nhà thì Soo lại ghé ăn nhé?"

Chẳng đợi Jisoo có đáp hay không, Jennie đã nhanh chân bước đi trong hành làng tối tăm kia, Jisoo cứ lặng người nhìn theo cho đến khi bóng dáng Jennie khuất sau ngã rẽ. Jisoo mới lủi thủi đi về trong hổ thẹn...

NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ