Kết thúc xong kì thi học kì, vào hè Thái Anh sẽ không đến trường mà trực tiếp ở bệnh viện thực hiện nghiên cứu, nàng hẹn Lệ Sa để cả hai gặp nhau, nàng rất nhớ cô. Mỗi lần nhìn xuống cây bút gỗ xinh đẹp trong tay mình là lòng lại rộn ràng lên. Cái chính là hình như cô có chuyện muốn nói, vì nàng chưa kịp gọi thì cô đã gọi trước.
"Em rất nhớ chị"
Tay dừng lại không gấp cơm nữa, Thái Anh ngẩng nhìn tên ngốc nhà mình. Mỗi lần cạnh nhau Lệ Sa luôn nhìn nàng, dường như cũng không chán. Vậy còn nàng thì sao, nếu không nhìn cô sao biết cô luôn nhìn mình, thế nàng có chán không, đương nhiên là không rồi, đương nhiên Lệ Sa cũng vậy. Nhìn cả đời còn được.
"Muốn chị nói gì với em?"
Lém lỉnh hỏi lại, Thái Anh lấy khăn giấy lau tay cho Lệ Sa. Bĩu môi cô thích thú nhìn bàn tay xinh đẹp đang lau tay mình, chẳng qua cô sơ ý lo nhìn nàng mà để tay quẹt trúng tương ớt thôi. Cơ mà đang có phúc lợi, bàn tay xinh đẹp kia sau khi lau xong còn mân mê tay mình nữa chứ."Hành động vẫn thiết thực hơn"
Liếc người yêu, Thái Anh ăn hết phần cơm chiên dương châu mà Lệ Sa làm rồi dọn dẹp bàn. Hình như cô có gì đó quan trọng phải nói, lại có chút khó xử nên nãy giờ ngập ngừng. Trời đánh tránh bữa ăn, cô không muốn cả hai ăn không vui vẻ.
Lúc nào Thái Anh cũng ăn sạch sẽ đồ Lệ Salàm, và hình như dù cả hai có ra quán thì vẫn vậy. Đúng với chân lí tiết kiệm của hai đứa, lãng phí thức ăn là không nên.
"Em nói trước hay chị nói trước?"
Trở nên nghiêm túc và căng thẳng trước câu hỏi của người yêu, chưa bao giờ Lệ Sa thấy khó xử như lúc này khi đối diện với Thái Anh. Cho dù là lúc tỏ tình cô cũng rất bản lĩnh và can đảm.
"Chuyện của em sẽ rất khó nghe và khó tiếp nhận"
Nhìn Lệ Sa có chút bất ngờ, Thái Anh mang theo nhiều suy tư. Từ đó đến giờ cô chưa từng nói như vậy, trong trí nhớ của nàng việc gì cô cũng sẽ thẳng thắn không vòng vo, cũng sẽ không báo động trước. Khi báo động thế này có nghĩa là việc quan trọng, có khi là nàng hay thậm chí là cô cũng khó tiếp thu.
"Ừ, hè này chị sẽ ở bệnh viện trực tiếp nên sẽ không thể ra ngoài, còn quy định gì nữa không thì vào mới rõ"
"Dự định là bao lâu?"
Lệ Sa biết Thái Anh đã phần nào tiếp nhận tâm lí không dễ chịu khi cô nói việc của mình. Nàng chủ động nói trước vì có lẽ sợ chút nữa nàng không nói rõ ràng."Có thể là 3 tháng, nhưng nếu có phát sinh có thể lâu hơn"
Không nói rõ ràng cụ thể việc mình làm, Thái Anh vẫn tuân thủ quy tắc, may mắn cạnh nàng là Lệ Sa. Cô luôn rõ ràng công và tư, không ép buộc nàng, có lo lắng cũng sẽ làm cách khác. Cách nào cũng được chí ít không gây áp lực cho nàng. Nghe đến điều này chẳng hiểu sao trong lòng cô bất an, cái gì liên quan đến bí mật đều có vương sự nguy hiểm, không thể phủ nhận."Chị phải chăm sóc tốt mình, ăn uống ngủ nghĩ đúng giờ, không được ham việc. Cứ việc gọi hay nhắn tin cho em khi chị bất an, hay thậm chí là nhớ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Ficción GeneralTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...