Chương 2

1K 100 14
                                    

Takemichi đi dọc con phố, suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu có hai vấn đề cần giải quyết... Kisaki Tetta và bản năng hắc ám của Mikey. Để cứu được Mikey của tương lai khỏi bờ vực bóng tối, cậu cần phải tìm ra cách cứu rỗi được vấn đề liên quan đến những người quan trọng của tên ngốc này. Sự kiện gần đây nhất, Pachin đi tù vì đâm Osanai!

Đây không phải lần đầu tiên Takemichi quay về quá khứ nhưng lần quay về này là cơ hội cuối cùng để cậu cứu lấy tương lai của mọi người. Khiến Pa không có ý định giết Osanai? Cái quái gì cậu đâu phải thần thánh, muốn nói là nói muốn làm là làm? Thở dài ngao ngán, Takemichi nằm xuống bãi cỏ trong Yoyogi Park nối lại từng mảng sự kiện.

''Nguyên nhân khiến Pa muốn giết Osanai... bạn của Pa bị Mobius đánh, bạn gái tên đó bị cưỡng hiếp, bạo hành đến nhập viện. Thật đáng thương, họ chỉ là người vô tội... Người vô tội? Đúng rồi, mấu chốt vấn đề là ở đây. Cần cứu người bạn đó của Pa, nếu cứu được trận chiến giữa Mobius và Touman sẽ không xảy ra.''

Nhận thấy vấn đề đã sáng tỏ, Takemichi ngồi bật dậy hét thật lớn trong vui sướng.... Bỗng nhiên cậu lại im bặt, cười giận một cái rồi tự tát vào mặt mình chán nản

''Nhưng mà... Bạn của Pa rốt cuộc là tên nào?''

Vấn đề ở ngay trước mắt bản thân lại không thể làm gì, khóe môi Takemichi khẽ nhếch lên, đã là cơ hội cuối cùng rồi cậu thì vẫn vô dụng như tên chẳng hề biết gì, thật đáng thất vọng. Lắc đầu vài cái Takemichi lại nằm xuống, mặt song song ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ông trời đang trêu đùa cậu nhỉ? Đến những vì sao kia cũng xếp thành nụ cười của Mikey, nụ cười trong trẻo của tên cún vàng mê Taiyaki đó... khiến người ta hạnh phúc đến chừng nào.

Nếu bây giờ là một người nào đó, một người thông minh như Draken, một người đặt bạn bè lên hàng đầu như Baji, một người khéo léo như Mitsuya hay đại loại ai đó có khả năng quay về quá khứ thì thật tốt. Hà cớ gì lại là cậu? Sao lại chọn 1 tên hèn yếu, đấm không ra đấm, suy nghĩ lại chẳng đâu về đâu, sao lại ban cho cậu cái khả năng này? Takemichi, cậu chưa từng có thể trở thành anh hùng.

Đôi mắt xanh lúc nào cũng long lanh chứa đựng tia hy vọng giờ lại trầm ngâm ngắm nhìn dòng sông bằng màu đục khóe nỗi buồn, lại một lần nữa? Một lần nữa nhìn thấy bạn bè của mình gục trong vũng máu mà không thể làm gì... Cậu phải làm sao, rốt cuộc phải cứu họ như thế nào bây giờ? Cậu không làm được, càng không thể suy nghĩ được gì... Anh trai bị bạn thân giết chết, Pachin vào trại cải tạo, Kisaki sẽ là đội trưởng phiên đội ba, Baji rời Touman gia nhập Valhalla chết vào ngày Halloween đẫm máu, Emma bị đánh chết, Izana ăn 3 phát đạn,... 

''Cuộc đời mày nghiệt ngã thật đấy Mikey-kun, nếu không hắc hóa chắc mày sẽ bị cơn điên giằn vặt đến chết nhỉ?''

''Yooo, Takemicchi''

''....?''

''Đằng đó là Takemichi đúng không?''

''Nhỏ tiếng thôi thằng này''

''Giọng nói này... Mikey? Draken?''

''Ở đằng này''

Giọng nói đó, nụ cười đó là thứ mà mỗi lần thấy hạnh phúc Takemichi lại nghĩ đến, trong tương lai Mikey vẫn cười nhưng nụ cười đó là nụ cười của kẻ đã xuống tay giết hết bạn bè mình, cậu không hiểu, rõ ràng Mikey đã giữ được họ, rõ ràng Touman có thể được giữ lại, điều gì đã khiến Mikey phát điên? Izana... Mikey của tao? Mikey của Izana? Manjiro ở Boten đã xăm hình đôi bông tai của Izana... Vấn đề không phải ở Kisaki mà là Izana? 

''Hey Takemicchi, lại đờ đẫn nữa rồi?''

Đang chìm trong dòng chảy suy nghĩ, Takemichi chợt bừng tỉnh bởi thân hình của chú cún vàng không ngần ngại mà lao thẳng vào người cậu kia cùng với tiếng cằn nhằn không khỏi vang lên bên tai của Draken, lần này cậu là người chiến thắng, Mikey chọn cậu chứ không chọn hắn.

Vứt bỏ dòng suy nghĩ rối ren của mình, Takemichi kéo tay Mikey ngồi xuống bên cạnh khoác vai ân cần hỏi, mặc cho tên bên cạnh mặt nổi đầy gân xanh, nụ cười nồng nặc mùi thuốc súng, cậu không quan tâm. Draken rất mạnh nhưng lựa chọn lại về tay Manjiro.

"Giờ này sao hai đứa mày còn ở đây?"

''Vì cái này."

Mikey nhanh nhảu quay ra chỉ vào đống Dorayaki mà Draken đang vác, miệng cười tủm tím tóm lấy một chiếc cắn một miếng, gương mặt của Mikey khi được ăn trở nên sáng rực, hai má phồng lên đáng yêu đến mức phạm quy rồi!

''Tao thử 1 miếng được không?''

''Chỉ 1 miếng thôi nhé?''

Câu nói mang phần tiếc của của cậu nhóc này khiến hai người kia không khỏi nhịn cười, đấm nhau có thể không chết nhưng mất 1 chiếc Dorayaki, hắn chắc chắn sẽ gục mất. Tên ngố ham ăn này, sao lại chịu nhiều nỗi đau như thế?

Dù không nỡ nhưng Takemichi là bạn của mình, Mikey liền đưa chiếc bánh ăn dở kia định đút cho Takemichi ăn, Takemichi cũng mở sẵn cơ miệng chỉ đợi Mikey đút vào là cơ hàm bắt đầu hoạt động. Nào ngờ, bánh chưa đến  lại bị tay của Draken chặn lại, hắn cúi nhào người xuống, cắn lấy miếng bánh mà đáng lẽ ra cậu là người được hưởng. Tên này, thật đáng ghét.

''Tao còn chưa được ăn mà?''

''Ăn đi, tao vừa mới cắn đó'' _Nụ cười của Draken đắc ý nhếch lên

Ăn lại đồ của tên đó? Cậu không thèm thà nhịn còn hơn!

''Ken-chin????"

''Hở?'' _Thấy gương mặt nhăn nhó của Mikey, Draken không khỏi sốt sắng. Cậu ăn bánh khiến cho Mikey giận ư? Lẽ nào cậu còn không bằng tên ngốc tóc vàng kia?

''Mày cắn miếng to quá, hết đến nơi rồi''

Nghe đến đây Draken thở phào... mà khoan đã, thở phào kiểu gì? Bản thân cậu nhận ra cậu còn không bằng 1 miếng bánh. Con cún vàng này thật khiến người ta muốn đột quỵ, cậu giàu như thế lẽ nào không mua nổi cho hắn một cái bánh? Tên này có lẽ còn ngốc hơn tên kia, 2 tên ngốc như nhau nhưng Mikey của cậu có phần nào đó dễ thương hơn cục tóc vàng khè kia. Bỏ đi, tương lai nếu rửa tay gác kiếm cậu sẽ mở xưởng phân phối Taiyaki lớn nhất Nhật Bản cho mà xem.

''Về thôi nhỉ?''

''Ừ, muộn rồi''_ Mở điện thoại ra xem, Takemichi nhận ra thời gian cậu nằm đây suy nghĩ chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 tiếng, đồng hồ điểm 11h, cậu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc hỗn loạn bởi những dòng suy nghĩ, giờ có lẽ ngủ thiếp đi là phương pháp hiệu quả nhất lúc này.

''Bye Bye''

''Về trước đây, đi đường cẩn thận''

"Hẹn gặp lại''

Nhìn bóng lưng Draken cõng lấy Mikey khuất xa dần, nhỏ lại rồi biến mất. Takemichi cũng đứng dậy phủi quần áo, lê thê lết về nhà nhưng chưa thể rời khỏi được dòng suy nghĩ. Lần này, cậu phải cứu lấy Pachin, cứu lấy Touman.
Author: smjmp_208

[Nếu bản thân tôi là vạch đích của hạnh phúc, tôi nguyện dâng tấm thân mình chạy lại về vạch xuất phát để không ai phải chạy qua đau khổ]_ Sano Manjiro

Author: smjmp_208[Nếu bản thân tôi là vạch đích của hạnh phúc, tôi nguyện dâng tấm thân mình chạy lại về vạch xuất phát để không ai phải chạy qua đau khổ]_ Sano Manjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Cre pic: To_rri_4/media.twitter

[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ