Phòng cảnh sát hình sự hiện tại chỉ còn một vị trí sáng đèn, đó là phòng làm việc của trưởng phòng cảnh sát sát hình sự. Bên trong ông Huy đang nghiêm túc xem xét báo cáo được bí mật gửi về từ một địa chỉ email. Càng trầm ngâm hơn khi ông biết được những lớp kịch dưới bức màn che quá hoàn hảo kia có quá nhiều tình tiết.
"Ngoài thi sát hạch và thi nội trú để làm tiêu chí xét người, còn vấn đề quan trọng nữa chính là xuất thân"
"Phải, hai nạn nhân là trẻ mồ côi. Hứa Đạt, Chí Thanh , Gia Khánh tuy là bộ cử xuống nhưng đều là người của Phác Thái Hy. 2 tiến sĩ kia trực tiếp dẫn dắt ekip là người của bệnh viện. 4 bác sĩ thi nội trú đều xuất thân từ những vùng quê xa thành phố còn là vùng quê nghèo, 1 sinh viên còn lại là con của phó bộ trưởng. Chỉ có Thái Anh có phần đặc biệt hơn"
Giọng nói của hai người, rõ là của hai người đàn ông trung niên cùng thay phiên nhau phân tích. Mở đầu chính là Mạnh Khiêm, tiếp lời là Thái Huy. Vụ án mang tính bí mật, cho nên Cục trưởng Khiêm cũng đã nói sẽ làm theo đúng ý họ. Hơn hết vụ án này càng tra càng thấy quái lạ, càng tra càng nhìn thấy nhiều quan chức quả thật nhúng chàm. Trong tối ngoài sáng cùng phối hợp lại đưa ra càng nhiều điều bất thường hơn.
"Đã gửi bảng báo cáo về những dược chất có trong cơ thể hai nạn nhân cho P1, chờ xác định xem có phải giống hay không?"
Câu từ có chút mập mờ nhưng Cục trưởng Khiêm cũng ngầm hiểu ý của ông Huy.
"Tôi có dự cảm không tốt"
Nhìn tư liệu đã được in ra, ông Khiêm có chút trầm ngâm và bất ổn
"Hãy tin bọn trẻ, chẳng phải đồng chí đã nói vậy sao?
Thật muốn nói là không sao, nhưng linh tính trong lòng đúng là chẳng lành. Ông Huy chỉ còn biết động viên cả hai, nhất là làm cho bản thân ông giảm xuống lo lắng. Gật đầu không nói, ông Khiêm tiếp tục xem một chút nữa về tư liệu có được. Chỉ mới 1 tuần đã có được manh mối như vậy, quả thật rất khó. Y học là chuyên ngành không phải dễ tiếp cận, là sinh viên được đào tạo chính quy chưa chắc gì thành thạo, chỉ hi vọng cô nhóc đó ứng đối kịp thời. Nhìn cách mà Huy nói về hai đứa nhỏ, ông cũng có lòng tin.
Gặp nhau ngày hôm đó để nói những việc cần thiết, thì chiều đó Lệ Sa đã bay, phía cục cảnh sát lo xong thủ tục rất nhanh, Thái Anh cũng biết đó là nhiệm vụ. Mà cô là một cảnh sát tương lai, cho dù là thực tập cũng phải chấp hành. Giống như nàng tuy chỉ đang chập chừng được đào tạo để làm bác sĩ nhưng đã tham gia vào bất kì dự án gì cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Cái điều oái ăm là nàng vào bệnh viện làm nghiên cứu sinh, cũng không phải vào quân đội huấn luyện, vậy mà điện thoại cũng không được sử dụng. Muốn gọi thì có điện thoại bàn ở phòng thông tin của bệnh viện, khuôn viên nàng làm việc luôn được giám sát chặt chẽ.
"Chị đang chán sao?"
Suy nghĩ bị cắt đứt, Thái Anh cứ tưởng là Lệ Sa, nhưng tỉnh táo thì nàng biết không phải. Chỉ là một người có mái tóc và đôi mắt cùng cách nói chuyện có chút giống cô, nhưng không phải là cô. Tên ngốc nhà nàng làm sao ở đây được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Ficción GeneralTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...