Chương 8: Ghen sao, không có nha!

1.5K 113 2
                                    

Từ ngày đảm nhận trách nhiệm bác sĩ kiêm "người yêu" cho Minjeong, Jimin ngày càng bận rộn. Chị đến bệnh viện vào buổi sáng, buổi chiều lại lẽo đẽo đi theo Minjeong đến các buổi chụp hình, quay phim, v.v.... Lúc này, các nhân viên trong đoàn, các stylist đều đã quen mặt chị đến nỗi chỉ cần thấy Jimin là họ sẽ tức khắc đưa tay chỉ cho chị Minjeong đang ở đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Jimin trở thành thế này thì Minjeong thực sự cảm thấy vô cùng bối rối. Chị quan tâm, chăm sóc cho cô chu đáo hệt như một người yêu thật sự, chị hầu như luôn theo cô đến mọi nơi và sẵn sàng xông ra bảo vệ cô mọi lúc vậy. Tình cảnh này thực sự có phần dở khóc dở cười vì Minjeong thật sự rất biết ơn nhưng cũng thật sự nhiều lúc thấy chị hơi phiền.

- Chào mọi người!

Đấy, nghe thấy cái tông giọng đó là Minjeong lập tức nhận ra là ai. Còn ai ngoài Trưởng khoa Yu Jimin, "người yêu" của cô. Kì này Minjeong thực sự có chút sợ chị vì tần suất xuất hiện của chị càng ngày càng nhiều, gần như quên luôn bản thân là bác sĩ vậy.

- Winter ơi, bác sĩ Yu đến rồi này!- Chị chuyên gia trang điểm của Minjeong gọi khi thấy Jimin đến.

Xem nào, mấy nhân viên này có vẻ còn thích Jimin hơn cả cô ấy chứ. Nhìn kìa, các nữ nhân viên đều đang vây quanh chị còn hỏi han đủ thứ. Ánh mắt của họ thì nói thế nào nhỉ, thật sự là rất mờ ám, làm sao có thể nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt mê mẩn như vậy chứ. Minjeong nhìn họ mà thật sự không thể vui nổi. Ít ra Jimin cũng mang tiếng là người yêu của cô chứ bộ, không phải thật thì họ cũng không nên cư xử thế trước mắt cô chứ.

- Chị Jimin!

Minjeong mang theo tâm trạng bực bội đi đến chỗ Jimin và ném cho mấy người kia ánh nhìn không mấy thân thiện. Cô khoác lấy tay của chị trước mắt mọi người làm Jimin cũng sững sờ. Nét mặt nghiêm túc, trầm lặng của chị được thay bằng một tầng bối rối đo đỏ dù không rõ lắm nhưng để ý là thấy ngay.

- Min...Minjeong à!

Chị bối rối nhìn Minjeong rồi gãi gãi đầu. Thú thực chị chưa bao giờ rơi vào cái tình huống như này, Minjeong với chị dù giả người yêu thì nắm tay cũng rất ít, Minjeong cũng không bao giờ chủ động thế mà nay lại ra như này đây. Cảm giác như có mùi ghen ở đây vậy.

- Đi thôi, em đói rồi~

Minjeong trưng ra vẻ mặt đáng yêu hết sức với Jimin để kéo chị đi ăn. Hai cái má phúng phính của cô phồng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi làm Jimin thật sự là rơi vào cảnh ngẩn ngơ. Chị như một khúc gỗ tùy ý để cô lôi đi mà không có chút phản ứng nào.

- Minjeong à, hôm nay em sao vậy?

Jimin nhìn vẻ mặt cau có vừa nhai cơm vừa nghiến răng ken két của Minjeong mà không khỏi hoang mang. Không phải nãy có người mới đòi ăn sao, sao giờ lại ngồi đây vừa ăn vừa như muốn giết người thế này.

- Không có gì!

Minjeong hằn học gắt một cái rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Cô thậm chí không lấy đồ ăn mà chỉ liên tiếp cho cơm vào miệng. Thái độ này thực sự giống như thể một cô gái đang khó chịu vì người yêu làm mình giận vậy.

[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ