🍪Chương 33🍪

247 7 3
                                    

Editor: Cookie Bunny - Pig

Beta: Cookie Bunny

------

Ở giữa hành lang là thang máy, có thể đi trực tiếp lên phòng, Khương Dịch ôm người phụ nữ thần chí mơ hồ trong ngực đi ra ngoài, bước chân hơi gấp gấp, suýt chút nữa đã va vào người từ bên trong thang máy đi ra.

Vì là người của công chúng nên anh ta phải cố tình che mặt.

Dù thế, trợ lý Trình vẫn có thể nhận ra Khương Dịch. Cậu vừa định lên tiếng gọi thì người sau lại vội vàng rời đi.

Giống như đang che giấu một thứ gì đó.

Trong ngực còn ôm một người phụ nữ, chỉ là Khương Dịch lấy thân mình che đi nên Trình Bân cũng không nhìn thấy rõ, chờ đến khi cậu muốn tìm hiểu thì hai người đã biến mất trong thang máy.

Trình Bân ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng nhanh chóng đi qua.

Đến cửa phòng bao của Trang Chu, cậu bỗng nhiên dừng lại, đăm chiêu nhìn về phía thang máy.

Người phụ nữ mà Khương Dịch ôm trong ngực nhìn rất quen.

Chờ cậu bước vào phòng, Trang Chu vừa lúc muốn đứng dậy đi ra ngoài, Trình Bân ngẩn người, liếc mắt nhìn quanh phòng một vòng: "Phải đi rồi sao?"

Ban tổ chức còn chưa rời đi, hơn nữa không phải đã nói ít nhất cũng phải xã giao đến mười giờ sao? Chìa khóa xe cậu cũng đưa đến đây rồi.

Trang Chu nhìn Trình Bân nhíu mày, giọng có chút trầm xuống: "Tôi đi xem phòng 615 xem sao, bé đang ở đó."

Cũng không biết cô ấy đang làm cái gì, gọi cũng không nghe máy.

Trình Bân sững sờ, "Hoắc tiểu thư?"

Trong đầu anh ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, dừng một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng 'không tốt', vội vội vàng vàng đến bên cạnh Trang Chu nói nhỏ cái gì đó.

Sắc mặt Trang Chu dần trầm xuống với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, sắc mặt âm u. Không đợi Trình Bân phản ứng đã vội vàng đi ra khỏi phòng bao.

Trợ lý Trình rất nhanh đã hoàn hồn, cậu vội vàng cầm áo khoác của Trang Chu, nhìn những người còn lại đang ở trong phòng bao, "Thật sự xin lỗi các vị, chúng tôi có một chút việc gấp phải đi trước. Hôm nào có dịp sẽ bồi tội với mọi người sau."

Không đợi những người đó trả lời lại, Trình Bân đã nhanh chân đi ra ngoài.

Trang Chu đi đến chỗ thang máy, nhìn thang máy vẫn còn đang đi xuống, anh có chút lo lắng, xoay người chạy về hướng cầu thang thoát hiểm.

Trình Bân đuổi đến đây, có chút lo lắng: "Đường Diệu Diệu vẫn còn ở trong phòng bao, trông có vẻ như là đã say, chắc cũng không hỏi được điều gì hữu ích."

"Trông chừng cô ta, đừng để cô ta rời đi." Giọng nói của Trang Chu như pha thêm băng đá khiến người khác không nhịn được mà rùng mình. Sau khi dặn dò Trình Bân, anh lập tức đi xuống cầu thang.

Cơ hồ là liều mạng mà chạy, một tầng rồi một tầng, lên được ba bốn tầng, bước chân anh bỗng dưng ngừng lại.

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ