Chương 17

303 20 0
                                    

Càng điêu luyện càng tăng thêm sự nghi ngờ. Bước này của Cục trưởng Mạnh Khiêm có thể nói là tương đối thành công, Thái Hy quả là không ngờ có một nhóc con chưa tốt nghiệp, đang là thực tập vào ngay nơi của mình mà điều tra, còn là tra ra ngọn nguồn.

"Chọn người đơn thân không có người nhà, chọn người có người nhà không có sức chống trả, chọn người có gia thế chống lưng, chọn ngay cả cháu gái của mình. Thái Hy, chú đúng là rất tỉ mỉ"

Ngẩng nhìn người đang nói chuyện chính là anh mình, Thái Hy gật gù tỏ vẻ đồng ý.

"Anh trai không hổ danh là một trong 3 Thiên Vương huyền thoại, phán xét rất chuẩn. Mà nói đi cũng nói lại, con nhóc cạnh anh cũng khá, cho anh nhiều manh mối như vậy, con gái anh cũng vừa chấp vấn tôi những vấn đề trọng tâm, các người làm tôi phiền quá"

Vừa tâng bốc vừa tỏ vẻ không vui, Thái Hy chểnh chạng ngồi lên ghế mà từ từ nhấp trà. Tuy ở dưới tầng ngầm nhưng cái gì cũng có, ông ta muốn từ từ thưởng thức những màn kịch với những diễn viên ưu tú này. Thiên Vương phá án, danh xưng này Lệ Sa đã nghe qua từ chú Huy, còn 2 người nữa là ba của cô và một ai đó nhưng chú Huy không nói.

"Vậy sao, hôm nay huyền thoại gặp nhau trong quan cảnh này, rất đặc sắc"

Như hiểu điều ông Huy nói, Lệ Sa khá bất ngờ. Thiên Vương còn lại là pháp y nổi tiếng những thời kì công nghệ chưa phát triển, là ông ta - Thái Hy sao.

"Vốn dĩ tôi cũng muốn Thái Anh và Liêm cùng tham gia nhưng mà con nhóc cạnh anh nhanh quá, đẩy Thái Anh sang phía đó tôi chưa kịp cài bẫy"

Bật cười vừa thích thú lại vừa nuối tiếc qua ánh mắt, Thái Hy  hiện giờ là con người hoàn toàn khác, mang đến một chút sợ hãi ghê người từ nụ cười và ánh mắt mơ màng kia. Ông ta rõ ràng không kiểm soát được hành vi của mình. Không còn là một giám đốc đạo mạo, nghiêm chỉnh ra lệnh, mà là cho phép bản thân bất cần và thích đùa giỡn. Cũng sẽ không biết được ông ta muốn làm gì tiếp theo, ánh mắt ấy rất rất không bình thường. Biểu hiện này làm Lệ Sa tăng thêm lo lắng.

"Ông ta sử dụng 'passion'". Giật mình vì sự nhắc nhở của Lệ Sa, ông Huy càng chau mày thật chật. Biểu hiện của 'passion' đang rõ rệt trên người của Thái Hy, nhưng khi tỉnh táo ông ta cũng làm được những thứ mình muốn, cần gì phải sử dụng chất này vào lúc này. Ông ta cần tạo sự can đảm về điều gì đây chứ.

"Giải quyết được 1 già 1 trẻ bên kia, tôi sẽ đưa 2 cậu cùng đi"

Lại chểnh choạng ngồi trên ghế, Thái Hy có chút mê man ra lệnh. Hai người mà ông ta nói đến chính là Gia Khánh và Chí Thành, nhưng hiện tại hình như hai người này đã khác trước đó khi giao đấu với Lệ Sa. Chân Khánh rõ ràng chảy máu, khi đi máu càng chảy nhưng mà lại rất cố gắng tiến tới. Chí Thành khuôn mặt bị cô đánh bầm tím lại hiện rõ sự ngoan cố.

"Chú, họ đều dùng 'passion'". Né một cú đạp của Thành, Lệ Sa để ý đến ánh mắt của anh ta, rồi nhìn sang Khánh. Cả hai đều như ông Thái Hy. Thẳng tay nện mạnh vào mặt của Khánh, ông Huy có cảm tưởng người này không biết đau. Đây không phải ma túy chỉ biết gây khoái cảm, mà đây chính là loại chất gây hưng phấn mà tạo sự can đảm, vẫn có thể nghe hiểu xung quanh và tạo nên sự bức phá từ cơ thể người dùng. Họ chính là muốn dùng hết khả năng để lấy mạng của ông cùng Lệ Sa.

"Chú Huy, bình nước đằng kia"

Phải con người dù trong hoàn cảnh nào cũng cần không khí và nước. Thái Hy xây dựng được nơi này thì cũng phải biết cách sinh tồn khi như ở trong đây, coi như sự cẩn thận kia chính là đòn hiểm bật ngược lại ông ta.

Tiếng loảng choảng liên tục phát ra, còn nghe được tiếng nước vương vãi. Như sực tỉnh Thái Hy nhìn về phía có 4 người đang tranh giành sự sinh tồn. Khắc tinh của 'passion' là nước, chuyện có chút khó tin nhưng là sự thật.
Nhanh chóng Khánh và Thành hoàn toàn mất cảnh giác mà bị hạ đo ván.

"Thái Hy, chú thua rồi"

Giơ súng về phía Thái Hy, ông Huy cứng rắn nói. Ánh mắt đó vẫn là ánh mắt anh trai mình, ông ta vẫn tự tin cười.

"Anh trai, anh nỡ bắn em sao?"

"Chú đã phạm tội, Thái Hy hiện tại chú đã là một giám đốc của một bệnh viện lớn, đường tiền tài vật chất mở rộng cần chi phải đi đến con đường này, chú cần gì phải làm vậy chứ?"

Lời nói mang sự chấp vấn nhưng vương đau thương. Thái Hy là em trai của Thái Huy, chỉ cách ông 5 tuổi, cũng đã là người đàn ông thành đạt. Hơn nữa ông ta cũng từng là một pháp y nổi danh, từ bỏ làm pháp y vào bệnh viện thành phố rồi từng bước lên đỉnh cao, trở mặt với ông rồi bây giờ đến bước này. Bật cười sang sảng, Thái Hy vươn tay nhấc bức ảnh trên bàn mà ngắm nhìn.

"Thiên Vương danh xưng đó tôi khinh, chính anh cùng Liêm đã hại chết vợ con tôi"

Tiếng hét kia vang vọng mà còn mang đau thương, tâm can và tâm trí như bị đánh động, ông Huy giống như thấy hình ảnh thật lâu của hơn 20 năm trước. Quá khứ đau thương chính là thước phim không thể xóa nhòa, vẫn tự động tua đi tua lại trong tâm trí mỗi người. Năm đó chỉ vì trả thù mà kẻ ác đã ra tay bắt đi vợ của Thái Hy, hành động lần đó Liêm cùng ông trực tiếp tham gia, nhưng kẻ ác quá mưu kế, không cứu được người phụ nữ vô tội ấy, mà vô tình để bà ấy cùng kẻ ác kia trầm mình xuống vực, cùng tử nạn. Cũng từ đó Thái Hy trở nên con người khác, rời khỏi cục cảnh sát hình sự, làm việc ở bệnh viện lớn của thành phố, cũng từ ông và không nhận người thân.

"Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không, tôi sẽ cho cả thế giới này biết nghiên cứu vĩ đại của em ấy, cũng vì những người trên cao kia ham lợi thôi. Đừng trách em, anh trai à"

Năm đó trong cơ thể người phụ nữ mà ông ta yêu đã có đứa nhỏ, nỗi ám ánh và đau khổ tột cùng biến Thái Hy trở nên mất bình tĩnh, không còn phân định đúng sai mà xung đột với Huy cùng Liêm. Tồi tệ hơn là dẫn đến trở mặt gia đình, ba của Huy cùng Thái Hy là ông Phác Lí Oai đặc biệt yêu thương Thái Hy, bởi ông ấy chính là con của người phụ nữ mà ông Lí Oai yêu nhất. Bà Phác mẹ của Huy chỉ là vợ danh chính ngôn thuận, lại là người được mai mối, từ xưa đã có sự chênh lệch yêu thương, ngậm ngùi mà chấp nhận hôn nhân tồi tệ.




Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ