Bên ngoài máy cẩu đã đến và đang thu dọn một ít phế liệu ở cửa ra vào, các cảnh sát chuẩn bị dây thừng và đèn pin để chuẩn bị vào trong. Chỗ ngồi bị rung động, ông Thái Hy nhìn thời gian, quá trễ rồi. Nhưng hai tên kia chưa về ông ta không thể đi, ngoài đó nếu không có sự đảm bảo bước ra sẽ bị bắn.
"Đi thôi"
"Anh hai"
Người đàn ông được gọi là anh hai không nói thêm gì, chỉ cầm ngòi nổ rồi ấn nút. Thái Hy còn định nói đã bị ông ta chặn lại.
"Muốn thành công phải có hi sinh"
Đã hiểu, Thái Hy ôm thùng giấy rồi theo anh hai mình rời đi. Trước khi rời đi, người anh hai còn làm một động tác chào tay về phía cảnh cửa, cứ như là một lời chào vĩnh biệt. Phía dãy hành lang vẫn là 1 nam 1 nữ giao đấu với nhau. Lệ Sa giơ tay quẹt máu trên môi mình.
"Chạy đi"
Tên nằm trên đất thều thào nói với bạn mình. Tên còn lại thở phì phò, Lệ Sa là con gái nhưng sức thật sự khỏe, anh ta đoán cũng phải trải qua huấn luyện như anh ta."Không kịp nữa, chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ"
Ngẩng đầu rồi có chút vỡ lẽ, lời nói này giống như một sự kỉ luật, chấp hành nhiệm vụ là dùng cho an ninh quốc phòng, hoặc có thể là một tổ chức ngầm nào đó. Hai tên này đều được huấn luyện, vụ án này quả thật nhuốm chàm rất nhiều. Giám đốc bệnh viện thành phố do bộ quản lí, phó bộ trưởng của bộ liên quan, các nhân viên cấp cao từ bộ cử xuống trực tiếp hành động. Hai người này xuất thân là từ đâu đây chứ.
Bị ngộp nước Huy ho vài tiếng rồi cố gắng trèo lên bờ, đúng là ra ngoài được. Giỏi, Lệ Sa rất giỏi, bước chân lảo đảo ông đi về hướng có những sĩ quan cảnh sát đang canh gác. Họ bảo vệ hiện trường, nhưng nếu giờ ông tới họ sẽ nổ súng mất, phải làm sao đây, micro lúc rơi xuống tầng ngầm đã bị va đập và hư mất, điện thoại trong đó không có sóng, xuống nước cũng hỏng, súng, phải rồi là súng. Chỉ có thể cầu vận may từ Liêm. Đang chỉ huy phía bên này, ông Liêm càng thêm sốt ruột, đã hơn 30 phút không biết dưới tầng ngầm kia cả hai người họ ra sao.
'Đoàng, đoàng, đoàng'
Hoàn hảo còn đúng 3 viên, trời không tuyệt đường người cần sống.. Là tiếng súng chỉ thiên.
"Ai?"
Đồng loạt các cảnh sát lên cò súng rồi nhắm về hướng sông"Không được bắn"
Nhận ra là tín hiệu của Huy, Liêm nhanh chóng lao đến. Thật khó tin nhưng ông vẫn cho mình cơ hội"Ba" - quả thật là ba
"Là trưởng phòng Phác"
Nhận ra là sếp của mình, các anh cảnh sát lao đến kéo ông Huy ra khỏi nước rồi đặt xuống cho Thái Anh sơ cứu. Khi nãy khi bắn xong súng ông Huy đã hụp sâu tránh bị nả súng từ đồng đội, trước đó đã bị ngộp nước, giờ lại ngộp hơn."Ba"
"Huy"
Nghe tiếng gọi, ông Huy cũng dần tỉnh, nhìn phía trước có nhiều cảnh sát cùng xe cẩu đang bới phế liệu tìm đường vào, môi mấp máy mà run rẩy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...