C11 : Điếu thuốc mở đầu câu chuyện (P1)

373 21 43
                                    

Nikolay đành ngậm ngùi cất đi sự tò mò của bản thân vào bụng. Ngay sau đó, sự chú ý của anh dời đến lời cánh cửa đang đóng im ỉm kia và chờ đợi nó mở ra. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại mong chờ điều này nữa, nhưng anh dám chắc một điều rằng căn phòng này có một ma lực không ngừng thu hút anh đến và nghĩ về nó.

Tên lính kia gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói đầy thư thả của chủ nhân căn phòng vang lên.

Không một chút chần chừ, người lính kia mở cửa.

Âm thanh đặc trưng của ổ khóa vang lên.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ căn phòng.

Một thân ảnh đầy quen thuộc làm ánh mắt xanh dương của Nikolay Ivushkin thoáng lắng đọng lại rồi ngay lập tức như sáng lên.

- " Hallo mein kollege! '' - [ Chào người đồng nghiệp của tôi! ] -

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một thân ảnh khoác hờ áo quân phục trên vai, bên trong kín cổng cao tường bằng áo sơ mi trắng đang vắt chân lên bàn không thèm nhìn đến phía cửa có chuyện gì mà thong thả nhấm nháp ly rượu trên tay đập thẳng vào mắt 'vị khách' đang đứng một cục ở cửa. Không một chút để tâm đến anh, hắn cứ thản nhiên xoay xoay và nghịch ly rượu trong tay mình.

Tên lính kia lập tức đi vì có một cấp trên gọi hắn, mà người gọi hắn không ai khác chính là Thielicke. Y muốn tạo ra cho cấp trên thân yêu của mình một sự thoải mái nhất định và cộng thêm nữa là y muốn có hội đi xuống câu lạc bộ đêm khuya ở khu vực tầng hầm của nhà ăn. Tiền thì đầy túi, mà rủ sếp thì sếp bận rồi nên đành rủ đại người khác vậy.

Quay lại với anh tù binh người Nga đang lớ ngớ chôn chân ngay cửa phòng.

Nikolay thoáng chút thất vọng khi thấy thái độ hững hờ của Klaus Jäger, nhưng người ta chịu nói xem như có chào mừng mình là cũng được rồi.

Nhìn người trước mặt mình, anh âm thầm đánh giá hắn mà không cần biết hiện tại ai là 'chủ nhà'. Bờ vai rộng ánh lên sự mạnh mẽ khó cưỡng, góc nghiêng của sườn mặt vừa nam tính nhưng cũng vừa có gì đó nhu hòa, đôi mắt lam ngọc nhạt đang hiện lên vẻ thích thú mà nhìn ngắm ly rượu ánh lên màu heliodor xinh đẹp...

- " Oái! " - Đang suy nghĩ xa xôi, bỗng Nikolay khẽ kêu lên sau cách kéo hồn vô cùng 'độc đáo' của Anya.

Vì thấy con người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào trong phòng thì cô không khỏi bực mình. Cô đã giả vờ bị mỏi tay rồi cong tay lại và dùng khủy tay đục vào lưng Nikolay một phát, vừa vặn giúp anh lấy lại được phần hồn đang lơ lửng của mình và cũng đồng thời xả được cục tức trong lòng cô.

- " Tôi sẽ đá anh vào vách tường nếu như ở đây là khu giam giữ! " - Anya gằn và hạ thấp tông giọng của mình rồi thô bạo đẩy anh vào trong. Có ai khổ như cô không? Mình phơi gió nãy giờ để thằng cha này ngắm căn phòng xong đi về hả? Cô cay lắm rồi đấy!

Bất ngờ bị đẩy vào trong, Nikolay có chút chới với nhưng ngay sau đó anh lấy lại thăng bằng ngay.

- " Komm herein! Warum stehst du da! " - [ Vào đi, đứng đực ra đó làm gì! ] - Klaus cao giọng ra lệnh, hắn cũng có chút gì đó khó chịu trong lòng khi thấy Anya và Nikolay đứng chung một chỗ. Ánh mắt lam ngọc nhạt không một chút che giấu mà thể hiện thẳng ra sự khó chịu.

MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ