Chương 18. Anh hùng

1.5K 316 23
                                    

- Sano-san, chúng ta có chuyện đấy!!

Takemichi tay đút túi áo, trên mặt vẫn trưng nụ cười vui vẻ hướng tới anh. Chỉ là trong một thoáng thôi, cậu muốn phân thắng bại với anh ta.

Mọi người nói cậu là cái bóng của Sano Shinichiro. Một cái bóng đơn thuần và ngu ngốc. A~Ngu ngốc đến mức chấp nhận điều đó!!

Shinichiro nghiêm mặt:" Là cậu khi đó. Hồi đấy cảm ơn cậu....Nhưng tại sao lại có chuyện với tôi?"

Cậu nghiêng đầu, ý cười biến mất thay trực tiếp bằng bộ dạng nghiêm túc:" Anh muốn biết sao? Xung quanh anh những kẻ đó phải giải đáp rồi chứ!!"

- Xung quanh?- Shinichiro không biết rằng chỉ vì bản thân mình mà thiếu niên trước mặt đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng. Chỉ vì ta giống nhau nên thật sự đau lòng!

- Vậy nên...mong anh hãy đánh cùng tôi một trận!!

- Thật đáng tiếc, tôi không giỏi võ hay bất cứ thứ gì cả!!

Takemichi bình thản:" Tôi biết điều đó chứ. Tôi đánh anh vào viện thêm lần nữa cũng chẳng hay ho cho lắm!!"

Shinichiro câm nín trước lời vừa nghe. Sao anh có cảm giác hơi nhột vậy? Dù anh yếu thì yếu thật nhưng đâu đến nỗi phải ghé qua bệnh viện chứ, nằm 6 năm cũng đủ chán rồi.

- Vì vậy, cái chúng ta chiến đấu chính là...cá cược. Tôi đánh với em trai anh thì liệu tôi có thắng không?

Anh ngạc nhiên, tay bất chợt dơ lên đặt dưới cằm mà suy nghĩ, khẽ nói:" Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ cậu không thể đâu...."

Takemichi chen qua:" Vì em trai anh là thiên tài võ thuật?"

- ..Đúng vậy! Cậu nhìn mà xem, từ đấy đến giờ nó chưa bại bao giờ cả!! Nên tôi cược cậu- Takemichi sẽ thua thôi!!

Shinichiro lắc đầu chán nản. Danh tiếng Mikey từ đấy đến giờ vô cùng nổi rồi. Đến ông nội cũng thấy vậy nữa, được một võ sư chuyên nghiệp khẳng định thì chứng tỏ là vô cùng có tố chất. Là thiên tài trong các thiên tài!!

- Sano-san, anh ngây thơ thật đấy!! Em trai anh có thể là thiên tài nhưng trên Trái đất đâu có phải mình cậu ta là thiên tài được trời ưu ái đâu!!

- Thế nào là ưu ái chứ!! Một kẻ cố gắng mãi mãi cũng không thể nào bằng con cưng của trời ư??

Takemichi cười ra vài tiếng khinh bỉ. Shinichiro nghe xong cũng nhíu mày. Anh biết ngoài thằng em trai khốn nạn ra thì còn nhiều người ngoài kia. Mikey không phải đệ nhất hay bất bại gì, chẳng qua là chưa gặp được thế nào là chân chính kẻ mạnh khác thôi.

Nhưng anh nghĩ ít nhất không phải người trước mặt. Shinichiro vẫn có niềm tin vào cậu em trai mình, bởi thằng bé nỗ lực thế nào anh đều biết.

- Cậu... tôi không nghĩ sẽ làm được đâu!! COI CHỪNG, ĐẰNG SAU!!!!

- TAKEMICHI!!!

Takemichi cười lạnh:" vậy sao....ra là vậy. Có vẻ do tôi yếu đuối quá nhỉ??"

- Hanagaki Takemichi!!!

Cậu nhanh chóng né qua một bên, Mikey từ sau thoát khỏi sự ngăn chặn của Hinata mà lao tới. Gã giận giữ đem một đá đến vào sau lưng thiếu niên áo trắng.

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ