[ 🐰 11:38 am ]
cả hai đã gặp nhau trong một thư viện . mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng , nhưng em đã luôn nghĩ rằng hai ta đã được định sẵn để gặp nhau , khi mà đôi ta đưa tay ra để lấy cùng một cuốn sách" mình đọc trước rồi sẽ đưa cho cậu ... có ổn không ? " em hỏi
" bởi vì tớ đã đọc qua rồi nên không sao đâu "
em mỉm cười nói lời cảm ơn , tiến tới khu vực thủ thư để mượn sách , hy vọng rằng trong lần tới thư viện tiếp theo , em sẽ gặp lại được người con trai lúc nãycơ mà , em quên mất cả việc hỏi tên cậu ấy mất rồi ... chàng trai có nụ cười toả nắng ấy ...
bây giờ nghĩ lại thì em thấy rất buồn cười , bởi vì không biết tên nên lần nào cũng gọi doyoung là ' cậu bạn có nụ cười toả nắng ' . ngày ngày đều lẩm bẩm : " cậu bạn có nụ cười toả nắng ơi , cậu bạn có nụ cười toả nắng à , bao giờ tớ mới có thể gặp lại được cậu cơ chứ !? "
có điều gì đó đặc biệt ở doyoung mà em thậm chí còn không thể miêu tả chính xác , có lẽ là vì doyoung có nét quyến rũ lạ thường , và đó cũng chính là điều khiến em ngã vào lưới tình của anh . doyoung là một trong số ít người có thể an ủi được em mỗi khi em buồn , khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , và còn rất nhiều điều hơn thế nữa
em thật sự yêu doyoung nhiều lắm (∩_∩)