Jennie vừa mới đứng trước cửa nhà, đã nghe một cái mùi khét lẹt bay ra từ phòng mình khiến cô hoảng hốt tưởng cháy mà tung cửa chạy vào. Bên trong khói mịt mù làm cô ho lên sặc sụa, vừa cố nhìn vừa xua tay cho khói tan bớt...
"Jen về rồi hả?" Tiếng Jisoo vang lên trong làn khói làm Jennie nhíu mày, đến khi khói tan ra bớt cô mới nhìn rõ người kia đang quậy tung cái bếp của cô rồi...
"Soo...nấu ăn?"
"Ừ, Soo về sớm mua ít thịt bò xào mì nè. Ăn cho vui nhà vui cửa"
Jennie liếc thấy cái bếp tan hoang, nồi nêu chảo dĩa nằm la liệt trên bếp, không khác gì cái bãi chiến trường khiến cô bất giác không nói được thêm lời nào, thậm chí trên tường còn bị cháy xém đen thui nữa. Phen này thì vui rồi, vui quá trời...
Jisoo ngồi co người như đứa trẻ trước mặt Jennie, chờ đợi màn thưởng thức mì xào thịt bò có một không hai từ cô. Thấy Jennie chậm rãi đưa lên miệng ăn, Jisoo cũng nín thở theo mà hồi hộp chờ đợi.
"Jen, ngon không?"
Jennie nhai vài ba cái rồi khẽ ngẩng lên cười gượng với Jisoo, gương mặt khả ái vô cùng.
"Có lẽ...ngày mai Jen sẽ dán giấy ghi chú hủ nào hủ đường, hủ nào hủ muối cho Soo phân biệt..."
"Chết mẹ chưa..." Jisoo vỗ trán mình, có lẽ trong làn khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà kia cô không nhìn ra được hủ nào hủ đường với muối nên chắc là nêm hơi đậm đà...
"Soo có phải đã được nhận hay không?" Jennie nhẹ giọng hỏi, vẫn chăm chú ăn dù hơi mặn. Jisoo chỉ ngượng ngùng gật đầu trong vui vẻ. Jennie thấy vậy liền vui vẻ mà hỏi tiếp
"Vậy Soo dọn qua đi, Soo hứa rồi"
"Ừ, lát Soo về dọn đồ..."
....
Jisoo mở cánh cửa đóng bụi của mình ra, ánh đèn trắng le lói từ ngoài hiên hắt vào căn phòng trống rỗng, không có gì ngoài ba bộ đồ mắc lung tung trên bức tường vôi vữa loang lỗ. Dưới đất cũng chỉ có chiếc chiếu rách nát, trong phòng cũng không có bất kì thứ giá trị nào cả, như chính chủ nhân nó vậy. Jisoo không mở đèn, chỉ mở cửa cho ánh sáng chiếu vào căn phòng của mình. Cô lặng lẽ ngồi xuống trong bóng tối im lìm, chỉ có ánh mắt cô vẫn còn đôi chút ánh sáng yếu ớt lóe lên. Cô sờ tay lên tấm chiếc rách, mỏng manh đến đáng thương.
Jisoo bỏ ba bốn cái áo thun, vài ba quần jean vào trong balo rách rồi quải lên lưng. Nhìn đi nhìn lại, không tới năm phút và đã thu dọn xong căn nhà. Đến cái bếp ga còn không có, huống gì...
Jisoo dự tính lát sẽ ôm theo chiếc chiếu để qua bên đó, vì dù sao cô cũng ngại việc ngủ chung giường với lại Jennie. Nhưng chẳng hiểu sao khi cô ôm chiếc chiếu đến đầu hẻm, nghĩ về điều gì đó mà quăng nó đi, không đem theo nữa.
Đến tối, Jennie sửa soạn cho Jisoo chỗ ngủ bên cạnh mình nhưng Jisoo lắc đầu ngầy ngậy. Lấy khăn lau nhà mà lau cho sạch rồi lấy mấy bộ quần áo của mình, xếp dài trên mặt đất rồi nằm lên. Lấy áo khoác đắp, hoàn toàn làm Jennie bị đứng hình mất một khoảng.
"Sao không lên ngủ với Jen mà lại ngủ ở dưới?"
"Thôi, không ngủ quen nệm ấm" Jisoo đáp rồi nhắm tịt mắt, xoay lưng với Jennie mà co ro trong chiếc áo khoác jean không được "lành lặn" kia. Jisoo nghe tiếng tắt đèn thì thở phào, còn nghĩ sẽ bị Jennie lôi lên giường nữa chứ. Nhưng tiếng động bên cạnh làm Jisoo hiếu kì xoay lại, Jennie nằm lù lù bên cạnh làm Jisoo xém hét toáng lên.
"Jen...xuống đây chi vậy?"
"Thì ngủ chung chứ chi?"
"Thôi, lên giường đi"
Jisoo ngồi bật dậy kéo tay Jennie lôi lên, nhưng Jennie vẫn ghị xuống thậm chí còn ôm bắp chân Jisoo bám không buông, miệng cứ lầm bầm
"Soo ngủ ở đâu Jen ngủ ở đó!"
Thấy dáng vẻ ương bướng kia nhất định không chịu nghe mình, lại còn nằm trên nền đất lạnh thì Jisoo cũng kệ, nằm bẹp xuống ngủ. Tự nhủ lát nữa Jennie nằm dưới đất không quen cũng sẽ tự mò lên nệm nằm, nhưng cho đến khi Jisoo giật mình vào lúc nửa đêm bởi cái dụi dụi của ai kia ở lưng mình. Cô mới biết, Jennie vẫn nằm ngủ bên cạnh cô từ tối đến bây giờ.
Đột nhiên Jisoo thấy thương vô cùng, cần gì phải cực khổ đến như thế. Jisoo ngồi dậy mà dùng hết sức bế Jennie lên giường ngủ, tính quay trở lại chỗ cũ ngủ thì Jennie nắm chặt tay cô, lè nhè
"Soo mà xuống dưới, Jen xuống tiếp"
Thấy khó xử, Jisoo gãi đầu ngượng ngùng mãi. Mới đáp
"Xuống dọn lại rồi sẽ lên giường..."
"Mai dọn"
Nói rồi Jennie kéo mạnh Jisoo nằm xuống cạnh mình, không quan tâm như nào mà gác chân lên người Jisoo ngủ ngon lành. Jisoo đành chịu khó, ậm ừ mà ngủ cạnh. Lần đầu tiên qua ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt kia, Jisoo mới thấy Jennie ở cự li gần như này. Jisoo phải công nhận rằng dáng vẻ của Jennie lúc thức hay ngủ đều sang như nhau, không khác gì dáng vẻ của con nhà giàu. Đột nhiên lúc này, cô mới sực nhớ ra mình hoàn toàn không biết gì về gia đình Jennie...