Tháng 6- Seoul mưa dai dẳng.
Kim Han Bin không biết mình đã đứng tại nơi này bao lâu rồi nữa, mưa xối xả và chân tay cậu tê rần.
Kim Ji Won! Tôi hận anh. Cả đời.
Tiếng hét vô vọng chất chứa đầy đau thương dường như muốn nương tựa vào cái gì đó để đến một nơi nào đó, xa xăm, mơ hồ, buồn thay lại bị tiếng mưa lấn át mất. Cậu trai bé nhỏ ngồi thụp xuống khóc nấc lên, rất kìm chế, rất xót xa.
Mưa không có dấu hiệu gì là sẽ ngớt, và ở đâu đó trên đường vẫn có vài chiếc ô tô lướt nhanh qua...mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Có ai đó làm ơn nói cho cậu biết, cậu phải tiếp tục sống ra sao không? Cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
===/===
- Kim Han Bin, dậy đi, cậu phải đi học đó.
- Cho tôi ngủ thêm 15 phút nữa thôi. Thề!
Hanbin chụt tọt hẳn vào trong chăn, uể oải nói bằng giọng ngái ngủ và chắc nịch kiểu như đừng mơ chia cách được tình yêu của tôi và cái chăn này.
- Không được, nếu cậu không dậy ngay bây giờ tôi sẽ không nể mặt cậu...tôi sẽ...sẽ không từ thủ đoạn để lôi cậu dậy bằng được đấy.
Bằng giọng nói ấp úng cậu trai kia đáp lại.
- Không từ thủ đoạn? Ví dụ như?
- ....
Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Cậu trai nghe chừng sau một lúc suy nghĩ mới tiếp tục lên tiếng.
- Dậy đi!
- Không dậy!
Hanbin cười khục khặc trong chăn vì đoán chừng cậu ta chỉ được cái nói miệng.
- Kim Han Bin, làm ơn đi, nể tình tôi là đàn anh khóa trên cùng trường với cậu, dậy đi mà, tôi thật sự không muốn bị muộn học theo cậu đâu.- Thôi được rồi, coi như tôi nể tình anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Tôi dậy.
Han Bin lè lưỡi trêu Ji Won rồi tiến về phía nhà vệ sinh. Trên môi không quên nở một nụ cười tươi rói với suy nghĩ "Bắt nạt anh ta thật thú vị quá đi".
===/===Như mọi ngày, cuộc đối thoại giữa hai thằng con trai trong nhà này luôn bắt đầu bằng cuộc năn nỉ người kia dậy đúng giờ.
- Kim Han Bin dậy mau, tới giờ đi học rồi
- Làm gì mà kêu lớn như vậy hả, tôi đâu có bị điếc đâu. Đồ lắm lời!
- Vậy cậu tự dậy đi đừng lúc nào cũng bắt tôi phải kêu nữa.
- Không thích đấy.
Kim Ji Won đáng ghét bắt đầu thấy phiền ư? Đồ đáng ghét.
Trong tích tắc, chiếc chăn của Hanbin bị Ji Won kéo văng ra, để lộ chiếc quần hoa hòe sặc sỡ có in hình mickey màu tím rịm.
- Giờ thì dậy đi.
Kim Ji Won kịp quay đi ngay trước khi bật cười vì cái bộ dạng đáng yêu quá mức cho phép của Han Bin lúc này.
- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Kim Ji Won anh dám, tôi sẽ giết anh. Tôi thề đấy.
===/===- Kim Han Bin, dậy đi
- ...
- Nếu không muốn bọn con gái vẫn chạy theo cậu tặng quà biết cậu có sở thích mặc quần ngủ mà bọn con nít học mẫu giáo vẫn hay mặc thì mau dậy đi.- Ai mà thèm quan tâm họ nghĩ gì chứ
Hanbin sau một hồi làm thinh nói trong giận dỗi.
- Vậy thì cả trường thì sao?
- Kim Ji Won...Tôi...sẽ... trả ...thù. Nhất định là thế.
Hanbin hét lớn với khuôn mặt bừng bừng sát khí với theo Jiwon lúc này đã ra tới cửa.
===/===
- Kim Ji Won, Kim Ji Won, anh dậy cho tôi, dậy mau...
- ...
- Kim Ji Won!
- ...
- Nếu anh không dậy tôi sẽ ghét anh cả đời, không, ghét từ đời này sang đời khác.
- ...
- Kim Ji Won!
- ....
- Kim Ji Won...em...yêu...anh!