đã là mùa hè thứ hai tính từ khi Lưu Chương quyết định quay trở lại Mỹ để hoàn thành chương trình học. cũng là từng ấy thời gian Khanh Trần nhận được những bức thư tay của Lưu Chương gửi về từ nước Mỹ.
-----
lần đầu nhận được thư với dòng chữ "New Jersey" đính kèm bức ảnh Lưu Chương chụp ở một nhà hàng và một bông hoa tử đinh lan được ép kĩ càng thì cậu đã rất bất ngờ. Lưu Chương viết trong thư "thật ra đội bóng nổi tiếng của New York quê hương gốc gác lại là ở New Jersey; nhà hàng ở New Jersey nhiều lắm, tớ cũng bất ngờ khi biết họ thích ăn uống nhiều tới vậy. tử đinh lan là loài hoa đại diện cho New Jersey đó, tớ nghe nói tử đinh lan có nghĩa là "chung thuỷ"; giống y chang tớ vậy chỉ một lòng một dạ với cậu mà thôi"
Khanh Trần cũng rất tò mò, cậu và Lưu Chương mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để gọi điện thoại với nhau, việc gì phải mất công viết thư tay gửi về thế này cơ chứ.
"nước Mỹ có năm mươi bang, mỗi bang lại có một loại hoa đại điện, chúng mang theo từng ý nghĩa riêng biệt mà khoe sắc. nhưng tớ lại cảm thấy việc mấy bông hoa hay quang cảnh qua tin nhắn cho cậu chẳng có thành ý gì cả, nên tớ đã nghĩ ra cách ép khô chúng rồi gửi kèm cho cậu một bức thư tay cũng như hình chụp những địa điểm tớ đã ghé qua, xem như là gửi cho cậu nỗi nhớ nhung mà tin nhắn không cách nào diễn tả hết được. đợi tới khi gửi đủ năm mươi lá thư, tớ sẽ quay về"
------
sau đó cứ đều đặn hai tuần sẽ có một bức thư kèm theo ảnh chụp và một bông hoa đại diện được ép khô gửi đến nhà cậu. là "Maryland với những dãy núi cao cùng những con sông chảy xiết vậy mà lại chọn hoa cúc mắt đen đại diện cho sự hồn nhiên vui tươi; nhưng mà tớ cảm thấy cúc mắt đen giống như Tiểu Cửu vậy, là mặt trời nhỏ của tớ, mang cho tớ rất nhiều niềm vui"; hay như "West Virginia không khác Maryland là mấy, toàn là núi thôi. tớ chỉ kịp thời gian đi thăm hai cái thác thôi, tưởng dễ đi lắm, ai ngờ leo mãi vẫn không tới nơi. West Virginia chọn đỗ quyên làm hoa đại diện, đỗ quyên ở bang này mang ý nghĩa là tình yêu. ngộ ghê, mấy bang thiên nhiên hùng vĩ như vầy lại toàn chọn những loài hoa lãng mạn."
nhờ những bức thư của Lưu Chương, Khanh Trần biết thêm về nước Mỹ, biết thêm về các loài hoa và cậu cũng biết được rằng không phải loài hoa nào cũng có thể mang đi ép khô chẳng hạn như nguyệt quế núi: "tớ nghe nói hoa này độc tố mạnh lắm, sợ mang về ép khô chẳng may tớ dính độc, ai sẽ chiều chuộng cậu nữa bây giờ? nên tớ vẽ tặng cho cậu nhé?"
có những lần Khanh Trần chỉ toàn nhận được ảnh chứ chẳng thấy hoa đâu. ví dụ như phong thư "California" chỉ toàn là ảnh đi Disneyland, Lưu Chương còn hứa hẹn sau này sẽ dẫn cậu đi tới đây chơi, chơi hết ba khu công viên luôn. "có một cái tour kì lạ lắm, người ta sẽ chở cậu đi tham quan nhà của người nổi tiếng (tất nhiên là chỉ được đứng ngoài cổng sắt thôi, có vài căn tớ còn chưa kịp nhìn người ta đã chạy qua mất)"
"bang này không chọn hoa đại diện sao?"
"thật ra là có.. nhưng ý nghĩa của nó không vui lắm, nên tớ không muốn gửi về. chỉ muốn gửi về cho cậu niềm vui mà thôi."
hay một lần khác Khanh Trần nhận được một phong thư cùng với hơn 10 tấm ảnh về những ngọn hải đăng khác nhau, "chắc cậu ngạc nhiên lắm ha, lúc mới đến Maine tớ cũng vậy, đi đâu cũng toàn thấy hải đăng."
"ý nghĩa hoa đại diện của Maine cũng không vui sao?"
"không có, Maine chọn quả thông, làm tớ chẳng cách nào gửi về được."
------từ khi nhận được lá thư thứ bốn mươi chín đến nay thì đã hơn một tháng rồi. Khanh Trần nhớ lại mùa hè năm trước, vào những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi Lưu Chương có nói: "học hè vậy mà mệt lắm, chương trình học 16 tuần bị rút xuống còn 6. tuần nào cũng phải nộp đến 5-6 bài. thư đến muộn một chút, tớ cũng không gọi cho cậu được nhiều, cậu không được giận đâu đó."
nhưng điều cậu không ngờ tới nhất là vào buổi sáng ngày sinh nhật khi cậu vừa ra khỏi cửa để kiểm tra thùng thư thì Lưu Chương đã ở đó. Hành lý to hành lý nhỏ, trên tay là một bó hoa hồng cùng phong thư có tên "New York"
New York là nơi Lưu Chương trưởng thành, cùng anh đi qua những ngày trời tuyết lạnh đến thấu người, qua những ngày mưa buồn tẻ, cũng là nơi anh đặt một phần tâm tư viết gần năm mươi bức thư mang theo nhớ thương của anh gửi đến một người. vì vậy bức thứ năm mươi anh muốn chính mình đưa tới người ấy, cũng muốn tặng tận tay cho người đoá hoa hồng biểu tượng của New York.
"bức thư này không đến muộn chứ?"
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
50 bức thư tình đến từ nước Mỹ
FanfictionAK Lưu Chương x Tiểu Cửu Cao Khanh Trần - ooc