Nghe tiếng chó sủa, trong đầu Thái Anh hình như xẹt qua một ý tưởng gì đó, là chó nghiệp vụ. Phải, chó nghiệp vụ sẽ đánh hơi được, sẽ tìm được Lệ Sa. Nhưng mà hiện trường đã bị phong tỏa, tất cả cảnh sát đều phải cách xa, không được tiếp cận. Có bom hẹn giờ, còn không biết khi nào phát nổ. Mà Lệ Sa của nàng vẫn còn bên trong.
"Thái Anh, nguy hiểm"
Lao lên rồi hét lớn ông Liêm kéo Thái Anh lại, tiếng nổ vang trời làm ông hốt hoảng, vội vàng ép sát cả hai xuống mặt đất, choàng tay mà che chắn cho con của mình. Trong lòng lại vừa thương mà vừa giận. Không biết chuyện gì tiếp theo, dường như nàng đánh mất lí trí thật sự, nàng không nghĩ được nhiều hơn mà lao đến. Thái Anh chỉ biết hiện trường kia sắp phát nổ mà tên ngốc nhà nàng còn trong đó, hơi thở không còn nàng làm sao mà thở được đây.
"Chaeyoung ơi, sao lại ngốc như vậy hả con?"
Ôm lấy Thái Anh khi thấy nàng bình an, ông Liêm như sống lại. Nếu Lệ Sa xảy ra chuyện gì mà nàng cũng có chuyện không hay thì phải làm sao. Ông làm sao đối diện với cô, rồi làm sao đối diện với Huy và với cả chính mình. Cô bất chấp nguy hiểm cứu mọi người, ông làm sao có thể trơ mắt nhìn cố gắng của con ông sụp đổ. Ông làm sao có thể để Thái Anh cũng xảy ra chuyện đây, hơn 10 năm qua là ông nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng và con của ông quyết liệt tranh đấu để ở bên nhau, cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân, vì tương lai mà luôn nổ lực, ông làm sao có thể buông xuôi
"Chú Liêm, Sa,...., Sa còn trong đó"
Bật khóc, Thái Anh không kiềm chế được nữa, ai cho nàng hi vọng, ai cho nàng niềm tin. Lệ Sa, nàng muốn cô, muốn thấy cô ngây ngô cười với nàng, muốn nghe cô nói lời yêu thương qua sự trêu chọc nàng, nàng muốn ôm cô, muốn hôn cô. Thái Anh muốn Lệ Sa, nàng không thể mất cô được, nàng muốn Lệ Sa của nàng...
"Thái Anh"
Nắm tay con gái, ông Huy cũng rơi nước mắt mà nhìn vào ngọn lửa nghi ngút bốc lên cao vẫn hoàn toàn không chịu lụi tàn. Xe cứu hỏa và các lính cứu hỏa đang ra sức mà khống chế nó nhưng nó vẫn cứ hừng hực như vậy. Nhiệm vụ bắt đầu từ lúc trưa mà hiện tại đã là xế chiều. Khi nãy ông còn nhớ ông và Lệ Sa dựa lưng vào nhau chiến đấu, cô còn giúp ông né một dao, tay đã bị thương. Khi tìm con đường, máu cô lại nhanh trí lúc ông sơ xuất giúp ông thoát một mình, ông đứng đây còn Lệ Sa đâu, ông đã nói là chờ ông kia mà. Phải ông và cô đã nói nếu ai ra ngoài được sẽ tìm cách cứu người còn lại kia mà.
"Huy, cậu điên rồi"
Vừa để Thái Anh bình tĩnh xong, ông Liêm lại được một phen khiếp vía khi ông Huy lao đến vị trí ngọn lửa đang bốc cháy.
"Tôi đi tìm Lệ Sa, Liêm, tôi tìm Sa của chúng ta"
Lặng lẽ rơi nước mắt, không thể khóc thét lên, lòng ông Liêm chính là tan nát. Tiếng nổ kinh động cả một vùng trời, lửa phụt lên cao như vậy dù là ai cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Ông chỉ là đang cố gắng tìm chút đường sống cho mình rằng, Lệ Sa vẫn không sao, nhưng Thái Anh và Huy càng hoảng loạn ông càng tuyệt vọng. Ý thức được hành động của mình quá ngu ngốc, nàng nắm chặt lòng bàn tay của mình. Thái Anh sẽ đi theo Lệ Sa nếu thật sự cô xảy ra chuyện không hay, nhưng chưa tìm thấy cô là còn hi vọng. Nàng không thể ngu ngốc như vậy, phải có cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Genel KurguTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...