Đông chí ở Bắc bán cầu được coi là ngày giữa mùa đông.Đông chí đánh dấu ngày có khoảng thời gian ban đêm dài nhất và ban ngày ngắn nhất trong năm.
Sau Đông chí, ngày sẽ dài ra, đêm ngắn lại.
Đông chí... là khởi đầu của những sự thay đổi....
................
Tokyo, những năm 1990...
Một người đàn ông bước ra từ cục cảnh sát. Anh ta từ đầu đến chân một bộ đồ đen, mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chút râu ria lởm chởm. Vừa nhìn liền biết là người không dễ chọc.
Anh ta không đi ngay, còn dừng lại tìm thứ gì trong túi áo khoác. Nhưng có vẻ như không tìm được thứ mình muốn, anh ta thầm mắng một tiếng, tiện đà đá mạnh vào một cái lon rỗng gần đó. Tiếng ma sát chói tai khiến vài người đi đường tự giác co người lại, không dám thở mạnh nhìn anh ta nghênh ngang rời đi.
Lúc này, một chiếc xe đi ngang qua anh ta bỗng nhiên phanh kít lại. Cửa xe dần hạ xuống, một người đàn ông ngồi sau xe, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh ta lại như không có gì, cười cười rồi chậm rãi bước đến bên cửa xe.
Người đàn ông cau mày, nói: "Mày được thả rồi? Lúc nào?"
"Cũng vừa mới."
"Ra rồi thì đàng hoàng cho tao. Đừng có mà lại để bị bọn cớm để mắt đến. Vô dụng."
"Ha..."
"Mày đây là thái độ gì đấy hả? Muốn làm phản à? Nên nhớ cái mạng chó của mày tao có thể cho thì cũng có thể lấy lại được."
"Đã biết."
"Biết rồi thì cút về đi. Mai tao sẽ có việc cho mày."
Người kia thấy anh không nói gì, để lại một tiếng "Hừ" rồi cho người lái xe rời đi, để lại một làn khói bụi. Anh nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
.............
Toji úp xong gói mỳ, vừa gắp được đũa mỳ đầu tiên cho vào miệng thì bị tiếng đạp cửa làm cho suýt nghẹn. Hắn đặt bát mỳ xuống, đi ra ngoài xem xét, không quên mắng chửi: "Mẹ kiếp, là thằng nào không có mắt? Dám đến phá nhà ông đây? Ông cho mày biết..."
Nói được một nửa mới nhìn thấy người kia đang đứng ngay đó nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sắc như dao. Hắn nuốt nước bọt, vội vàng đổi giọng: "Santa, anh được thả rồi? Không nói với em, để em đến đón anh."
Santa lại không đếm xỉa đến lời nịnh hót của hắn, tuỳ tiện đá giày sang một bên rồi đi vào nhà. Anh quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế, tay bật lon bia uống ừng ực. Chả mấy chốc mà đã hết mấy lon, vỏ lăn lông lốc.
Toji cũng ý thức được anh không vui, cũng không dám nói nhiều, sợ không may chọc phải anh.
"Có thuốc lá không?" - Anh đột ngột lên tiếng.
"Hả? À, có, có chứ." - Hắn vội vàng lấy bao thuốc ra đưa cho anh, không quên mồi lửa cho anh. Trong làn khói mỏng manh, vẻ mặt anh càng trở nên thâm trầm khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Đông Chí
FanfictionDựa trên bộ phim Failan (2001) Thể loại: Đoản văn, ngược, quá khứ - hiện tại đan xen. Giả tưởng, không liên hệ với thực tế.