6

3 0 0
                                    

Tự nhiên hôm nay mình nhớ ra cái công viên được chiếu trên TV. Anh Khải nói đó là gì nhỉ, a, là quảng cáo, quảng cáo về công viên trên TV. Ở đó có trò con ngựa nhấp nhô thích lắm, y như mình được cưỡi ngựa chạy vòng vòng vậy á!

"Anh Khải, anh Khải, bé Kiên muốn đi công viên chơi cưỡi ngựa!"

Anh Khải hình như đang làm gì đó tập trung lắm, mắt anh nheo lại nhìn thấy ghê, mà anh còn cúi sát vào màn hình máy tính nữa chứ, làm vậy là hại mắt lắm đó.

"Bé Kiên muốn đi công viên sao, đợi anh Khải làm xong cái này rồi sẽ nói chuyện với em nhé."

Xí, đừng có gạt em, mỗi lần anh làm máy tính là làm tới 12 giờ khuya luôn, còn không dỗ em ngủ nữa.

"Anh Khải, anh đừng làm nữa mà, mắt anh cận thị rồi kìa."

Đi ra đây bàn chuyện với em nè, đừng có mê cái con máy tính đó nữa!

"Ngoan, bé Kiên đừng kéo tay anh nữa, để anh yên làm việc nhé!"

"Anh Khải ra nói với em một xíu thôi, một xíu thôi mà..."

"Yên nào, đừng kéo anh nữa..."

Anh định dỗ em rồi lại quên luôn chuyện công viên chứ gì!

"Anh nói với em một chút thôi, đi mà, năn nỉ mà..."

"Để anh yên!"

Á, đau quá!

Tự nhiên anh Khải hất tay mình ra, cái mông mình đập xuống sàn đau quá đi, bé Kiên muốn khóc quá à.

"...Kiên..."

"Anh Khải xô bé Kiên, anh Khải không thích bé Kiên nữa, hu hu!"

Ghét anh Khải quá đi, bé Kiên không muốn thương anh Khải nữa!

"Kiên, anh không cố ý mà, em đừng khóc nữa."

Anh tránh ra đi, đừng có lại gần em, mới vừa nãy cái tay kia còn làm em té mà!

"Anh Khải là người xấu, anh Khải hết thương bé Kiên rồi!"

"Kiên à, nghe anh, ngoan, nín đi nào..."

Gì, tính ôm em hả, đừng có mơ, ai biểu anh là người xấu làm chi!

"Anh tránh ra đi, đừng có ôm em!"

"Kiên ơi, nghe anh nói một lần được không, Kiên ơi..."

Sao lại khóc nữa rồi? Anh Khải là người lớn mà còn giống con nít hơn mình nữa, đụng một tí là khóc, tự anh ấy đau cũng khóc, mình đau cũng khóc, anh Khải làm người lớn kì quá đi.

"Thôi, anh Khải đừng khóc, anh Khải không phải là người xấu, bé Kiên ôm anh Khải nè."

Anh Khải sao cứ để cho mình dỗ hoài, thôi kệ đi, mình thương anh Khải mà.

"Kiên, anh xin lỗi, anh không nên đẩy em ra, anh xin lỗi em nhiều lắm, Kiên à..."

Ớ, sao tự nhiên người anh run dữ vậy, giọng anh cũng nhịu lại nữa, đúng là đồ mít ướt mà. Vậy là mình giỏi hơn anh Khải nhiều, khi mình khóc mình cũng đâu có nấc cụt giống anh đâu, hì hì. 

Anh Khải của bé Kiên!Where stories live. Discover now